r />
5 giây suy nghĩ , nó liền liến thoắng trả lời.
- Em bán quần áo thời trang anh ạ !
- Đồ nam hay nữ ? Anh đến mua có được giảm giá không ? – Câu chuyện bắt đầu lan man tản mạn .
- Đồ nữ anh ạ ! Anh dắt người yêu đến mua đi , em giảm giá cho !
- Ơi xời ! Nhưng anh lại chẳng có người yêu , hay em giúp đỡ anh đi ! – Giọng điệu bắt đầu có vẻ đánh đu mời mọc .
- Giúp đỡ … như thế nào cơ ạ … – Hiểu ý Áo Vàng , Cheer bắt đầu đề phòng rụt lại …
Thấy con bé đã bắt đầu hết hớn hở , Áo Vàng liền cười khẩy , rồi lôi điện thoai của mình ra , bắt con bé đọc số .
- Phạm nhân khai báo số đi !
- Em không có dùng điện thoại … – Điêu trẹo mỏ .
- Lại chém !
- Thật mà ! Nhà em nghèo lắm ! Tiền đâu mua điện thoại ! – Giọng con bé bối rối , ánh mắt vô cùng hối lỗi . Nói dối thì vô đối!
- Thế cái cục cồm cộm trong túi quần em là cái gì ? – Vừa nói , anh ta vừa nhanh chóng đánh mắt vào túi quần nó khiến con bé phải cố kéo tuột vạt áo dài của mình xuống , che lấp đi điểm yếu .
- Bộ đàm ạ !
- Lôi ra đây kiểm tra !
- Tay em đang bẩn , anh thích thì tự thò vào mà lấy ! – Hết cớ rồi , nó đành vênh mặt cãi cùn .
- À được … Rất tốt ! – Nói rồi , anh là liền lầm lì lôi giấy bút ra , đặt lên yên xe , chuẩnbị viết biên bản …
Cảm giác lành lạnh đột ngột chạy khắp sống lưng khiến con bé đột nhiên khụy người , ngã xuống .
- Anh ơi !!! Anh cho em đi đi ! Em tụt huyết áp đến nơi rồi !!!
- Tụt thì tôi đưa em đi ăn sáng !
- Anh thật tốt quá à… nhưng mà em không dám phiền anh đâu … huhuhu –Cheer gượng cười đau khổ , mặt nó nhăn lại nhìn không khác gì YaoMing khi cười .
- Không phải làm trò ! Thế rốt cuộc có đọcsố cho tôi không ! – Đột nhiên gằn giọng , Áo Vàng quát to khiến Cheery phải giật mình đứng phắt dậy , dằn lòng nghiêm túc đọc số .
……………..
Dắt xe đi , con bé lầm bầm tức tối trong họng …
” Thằng khốn kiếp , thằng chó vàng khốn kiếp… gừ gừ gừ … Lần sau bà mang mèo rađái ở bốt của mày … ”
Vừa nói , nó vừa phi như điên trên đường , nhìn vào đồng hồ , đã muộn mất nửa tiếng, nó ngại ngùng rút máy ra gọi cho Chan . Thật sự dù rất ghét , nhưng con bé lại không muốn mình bị mang tiếng là kẻ cò quay bao giờ .
- A lô … Chan à … tôi đi muộn …
- BIẾT RỒI ! LĂN ĐI !!! LĂN NGAY ĐI !!! LĂN NHANH VÀO !!! ĐỒ CHÂN NGẮN !!!
” Ô hay ! Cái thằng chó này ! Mình còn đang định tử tế báo cáo sự tình cho nó… mà nó lại dám hỗn với mình à… ” – Vừa nghĩ , nó vừa hậm hực lầm bầm khiến cho chiếc xe ôtô đâm ngang tầm mắt đột ngột sượt qua . Cheer vội vàng vặn khóa tắt máy để xe không rồ ga phóng tiếp , kinh nghiệm vô số lần xòe đã giúp cho nó có được bản năng ứng biế