à ! Thằng này hôm nay mắt có đờm rồi ! Đéo nói với mày nữa !
- Đéo ai bắt mày nói với tao ! Thằng vô duyên !!
- Mày bảo ai vô duyên ???
- Mày chứ ai !
- Mày ý !
- Mày ý !!!
……………………….
Sau 30 phút hì hục vất vả , cuối cùng thì Cheer , Mita và Hummie đã leo lên được tới chùa đồng , hởn hở thắp vài nén hương và cầu xin đỗ đạt , rồi lại quyết định lên đường leo tiếp …nhưng … mới đi được chục bậc… Mita đã vội khựng lại …
- Chồng ơi ! Vợ hết chịu nổi rồi ! – Vừa đi ,Mita vừa thở hổn hển , chống gậy một cách yếu đuối . Thấy thế , Cheer liền giả vờ xanh mặt , chạy xuống đỡ đần .
- Ôi ! Vợ tôi bị làm sao thế ! Hummie ơi ! Dừng lại chút đã !
Thỏ con đang leo hết sức hăng say và cật lực , nghe tiếng Rùa lười nói , nó liền dừng khựng lại , chán nản nhìn Ốc Sên yếu đuối định buông xuôi …
- Lại cái gì nữa đâyyy !!!
- Hình như vợ tôi không ổn ! Tụt huyết áp rồi !
- Híc híc … vợ mệt quá chồng ạ ! Không nhấc nổi chân nữa ! – Bám vào vai Cheery , nó cứ cố đứng lên rồi lại khụy xuống . Vẻ mặt mếu máo thì thào…
- Tôi nghĩ là phải dừng lại thôi bà ạ ! – Cheer lo lắng ngước lên nhìn Hummie bối rối.
- Cái gì cơ !!! Nhưng đây mới được có ¼ đoạn đường thôi !!! – Hummie nhăn mặt không đồng ý !
- Nhưng vợ tôi sắp chết rồi ! – Cheer hét lên làm căng !
- Hức hức … Vợ đói … vợ mệt… vợ chưa muốn xa chồng … huhu – Mita làm bộ thảm hại …
- Chết với vợ chồng chúng mày mất ! Thế xuống núi kiếm cái gì ăn đi ! – Bất lực với vở kịch nghiệp dư của hai đứa , Hummie đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp đặt củaỐc sên và Rùa lười.
Hummie vừa dứt lời , Mita đột ngột bật phắt dậy , sung sướng chạy vội xuống phía dưới , nhưng Cheer vẫn đứng sừng sững ở phía trên .
- Âyyy !!! Chờ đã ! Xuống suông như vậy à???
Nghe Cheer nói , Mita chợt dừng lại , khó hiểu ngước lên nhìn …
- Thế còn muốn như nào ???
- Mình đã không lên được ! Thì những người khác cũng tuyệt đối không được lên! – Vừa nghĩ , nó vừa cười một mình như con tự kỉ .
- Nó lại bắt đầu rồi đấy ! – Hiểu ý Cheer , Mita và Hummie lại lắc đầu bất lực .
………………..
Ba đứa cố gắng leo lên một đoạn nữa , cố gắng để trán lấm tấm vài giọt mồ hôi , rồi lại kéo nhau hì hục chạy xuống , vừa đi vừathở hổn hển nói …
- Xời ơi ! Tưởng thế nào ! Đúng là leo lên mất công !
- Ừ í ! Cứ tưởng đẹp lắm ! Ai ngờ có mỗi một ngôi chùa bé tí ti vớ va vớ vẩn ! Xuốngthắp hương ở chùa Đồng còn hơn !
- Mệ ! Đúng là đi Yên về Tử các bà ạ !
Vừa đi , chúng nó vừa râm ran nói , “không thèm để ý” đến tốp thầy cô giáo đang lúng túng đứng sững lại sau khi lướt qua bọn trẻ con .
Như một thứ gì đó vừa đánh thức v&agr