c ngầu , và cái cách nó lim dim cầm điếu thuốc , đưa lên miệng hút phì phèo trông thật điệu nghệ . Thỉnh thoảng lại phả nhẹ ra những làn khói mơ hồ huyền ảo , quyện đặc lại trong cái không khí u ám của thứ ánh sáng mập mờ này khiến Cheer phát tởm ! À ! Tất nhiên không phải Cheer kinh tởm con bé này , nó chỉ căm ghét mùi thuốc lá , bởi bản thân cũng là một đứa đã từng dính phải thứ thuốc đáng sợ này trong suốt một tháng trời và may mắn cai được nên bây giờ ai phì phèo trước mặt là nó chỉ muốn giật phắt ra , và vứt đi thật xa.
Nhưng rút cục , bên cạnh nó bây giờ lại là một “ ******* “ , một “ em cưng “ của lão Hùng , nên nó lại đành ngậm bồ hòn làm ngọt . Nheo mắt cười hỏi :” Trông bạn có vẻmệt … Hôm nay đi được bao nhiêu khách rồi ? “ – Một câu hỏi nghe chừng có vẻ quantâm nhưng lại không kém phần mỉa mai chua chát , nhưng tất nhiên , đối với “ bọn họ “ thì đó lại là cách hỏi han thường lệ bình thường . Vậy nên , vẫn rất thản nhiên, tóc xù ngước mặt lên , thở dài trả lời : “ Hai tăng rồi , cũng mới kiếm được hơn củ thôi , mệt dã man “ . Nói rồi , con bé lại cúi gục mặt xuống , trầm ngâm chờ “ cò “ nhà nó đưa về .
Haiz… Đúng là số phận con người ! Có kẻ làm hộc mặt ra mà cả tháng cũng chỉ được hai triệu bạc , có kẻ lại chỉ cần ngồi vài tiếng trong một buổi tối cũng đã kiếm đủ cả tháng lương của người kia . Nhưng tất nhiên , ánh mắt người đời nhìn vào cả hai sẽ có sự phân biệt. Và nếu để cho nó lựa chọn lại , chắc chắn nó vẫn sẽ chọn lựa ánh mắt tôn trọng hơn … chứ đời nào lại để người đời nhìn vào khinh bỉ chỉ vì vài đồngbạc ?
Nghĩ đến đây , bỗng dưng nó lại nhớ đến câu nói của chị lễ tân hồi trước còn làm cùng nó . Đã không dưới một lần , nó nghe chị chau mày hỏi mỗi khi nhìn thấy đám ca-ve phải dàn hàng như đồ khuyến mãi đãhết hạn sử dụng trong siêu thị , rồi đứng mặc nhiên cho mấy thằng râu dài bụng phệ sờ mó chọn lựa như những món đồ rẻ tiền. Mỗi lần như thế , hai chị em lại chơi trò cá cược đoán người sẽ bị next out thông qua camera được zoom thẳng vào tận cửa phòng kín .
“ Mai này ! Sao bọn nó vẫn còn đủ chân đủ tay mà lại phải đi làm cái nghề này nhỉ ! Mất công tô son chát phấn cả buổi tối rồi dưỡn dẹo đến đây cho các ông ngắm nghía, không được chọn thì lại mất công đi về . Coi cứ mạt hạng sao ý ! “
“ Vì chúng nó chẳng còn nghề nào khác để mà làm nữa chị ạ “ – Cheer cười đáp .
“ Sao lại không có nghề nào ? Làm thêm như chị em mình thì không phải là nghề à ?Cũng kiếm đủ tiền tiêu vặt mà ? Với lại , bao người què chân cụt tay người ta còn chịu khó lao động được , sao bọn này phải chọn cái nghề để người đời khinh bỉ như thế nhỉ ?”
Nghe chị kể trong bức xúc , Cheer lại cười nhạt đáp . Phải chăng nó đã chứng kiến quá nhiều chuyện như thế này nên bản thân cũng chẳng cò