agrave; ở giường kế bên cứ trầm ngâm quan sát mãi rồi buột miệng một câu.
- Có cô con dâu như thế này thì phúc đức quá nhỉ !
- Thế bác có muốn cháu nó làm con dâu không ạ ? – Mẹ Cheer đang ăn cháo cũng ngoảnh lại mỉm cười .
- Ồ ! Được thế thì còn gì bằng ! Thằng con trai tôi năm nay cũng mới tốt nghiệp Bách Khoa đấy !
- Ồ thế ạ ! Là thằng bé mặt mũi sáng sủa lần trước tới đây thăm bác ạ ?!
- Ô ! Cô cũng gặp nó rồi à !
- Vâng ! Trông thằng bé thông minh quá anh nhỉ !
Nghe hai ông bà liên tục tung hứng cho nhau , Cheer chỉ biết lắc đầu chán nản , hỏi gì nó cũng không buồn trả lời , còn Chan thìcứ ngồi nhấp nhổm mãi không yên , mặt mũi lầm lì trông có vẻ rất tức tối .
Cuối cùng , không nhịn được nữa , hắn liền ngẩng mặt quát to.
- Bác ơi ! Nhà bác ấy có con rể rồi mà !
- Gì ! Ai ?! Thằng nào ?!
- Thằng này ạ ! – Chan cúi đầu tự chỉ vào mình .
- Tưởng cậu là em trai kết nghĩa …
……………………….
Sáng nay Cheer xin nghỉ học , vì lý do gì thì hầu như ai cũng biết , nên mấy đứa con gáitrong nhóm liền rủ nhau mua đường sữa đến thăm mẹ cái Cheer .
Rúc rích đẩy nhau đến trước cửa phòng bệnh , cả bọn đang hồi hộp chuẩn bị mở cửa ra thì lại giật mình khi thấy cánh cửa bất ngờ mở tung … và xuất hiện sau đó là một dáng người mà chúng nó đều không thể ngờ tới .
- Ơ ! Chanie ?
- Sao ông này lại ở đây ?
- A ! Tao biết rồi nhé !!!
Nói rồi , cả ba đứa liền đồng thanh quay sang cái Cheer , hướng ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn nó khiến con bé phải cười đến méo cả miệng .
- Ê Cheer ! Thế này là thế nào !
- Là như thế chứ như thế nào ? – Cái Cheer tỉnh bơ trả lời làm cả bọn trố mắt ngạc nhiên.
- Ô ! Thế hóa ra chúng mày quay lại với nhau rồi à ?
- Ô hay ! Yêu nhau bao giờ mà phải quay lại. Bọn mày bị dở hơi à !!!
Nhìn cả đám con gái đang cãi nhau ỏm tỏi lên vì mình , thằng Chan đứng giữa chỉ biếtlắc đầu nguầy nguậy một cách khó xử rồi lại lặng lẽ rút lui trước . Tất nhiên , ngày hôm nay hắn đã xin phép con bé được vắngmặt vào buổi chiều rồi !
……….
Ba giờ chiều , sau khi giải quyết xong công việc riêng tư , Chan lại gấp rút quay trở về bệnh viện . Vừa nhìn thấy hắn với style lịchsự khác hẳn ngày thường , Cheer liền tròn mắt lên hỏi …
- Ơ… Hôm nay đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế này ???
- He he ! Anh đi bê tráp đó ! – Thằng Chan hớn hở trả lời .
- Cái gì cơ ? Xấu thế này mà cũng được mờiđi bê tráp á ? Hỏng hết cả đội hình …
- Này ! Hơi bị nhầm nhé ! Xấu mà hôm nay đầy em vẫn muốn bâu vào đấy ! – Chan cao giọng phản bác .
- Em nào ? – Vừa nghe đến đây , cái Cheer liền đổi giọng , sắc mặt cũng đột ngột thay đổi khiến thằng Chan lạnh cả sống lưng.
- À… thì mấy em 95 …
- À ừ … Thế à ?