Teya Salat
08:35:2605/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

i , Chan sang đón Cheer . Mặc chohắn nài nỉ thì con bé vẫn bắt hắn phải đợi ở phía ngoài đường lớn , cách nhà nó một đoạn không xa nhưng phải đủ cho hàng xóm không thể nhìn thấy mà bàn tán .

“ Anh đến rồi nhé ! Em ra đi ! “

Make up xong xuôi từ 8h mà nó cứ ngồi thấp thỏm mãi , đợi được đến lúc chuông điện thoại rung lên thì cũng đủ làm con bé phải giật bắn cả mình .

“ Ừm ! Tôi biết rồi , đợi 5 phút ! “

Nhắn được xong một tin mà tim nó như rụng ra khỏi lồng ngực … Chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy run đến thế !

Lóc cóc chạy trên đôi guốc 12 phân ra đến điểm hẹn , con bé vẫn ngó quanh , nhìn dòng người lấp loáng phóng vút đi trong những ánh đèn đường rực rỡ giữa đêm 30, giương đôi mắt cận như mù của nó căng lên hết cỡ mà vẫn không sao nhìn thấy hắn.

Bỗng …

“ A ! Kia rồi ! “

Hướng ánh mắt về phía tấm lưng dài và rộng đang ngồi cong người trên con xe quen thuộc của Chan , Cheer thầm tủm tỉm miệng cười rồi nhí nhảnh nhảy phắt lên chiếc xe đó .

Người đàn ông lạ giật bắn mình quay lại … Hướng ánh mắt kì cục nhìn nó như thể mộtcon thiểu năng rồi mặt cứ đần ra , mắt không buồn chớp …

“ A… thôi chết nhầm ! “ – Cheer vội vàng nhảy tót xuống , rồi cúi đầu xin lỗi rối rít trong trạng thái ngượng không thể tả . Và còn ê chề hơn là khi nó phát hiện ra Chan đứng đằng xa đã quan sát được tất cả . Nhìn hắn ôm bụng cười đến cong người mà Cheer chỉ muốn kể cho Chan ngay “ Sự tích chiếc guốc bay “ !

- Yà !!! Im … im ngay ! Cười cái gì mà cười ! – Vác khuôn mặt đỏ lựng rúm ró nhạy đến cạnh hắn , nó cong môi lên bắt Chan phải ngậm miệng lại .

- Buồn cười phải cười ! Cấm mà được à !

- Chả có nhẽ lại không !

- Không cười là buồn đấy !

- Buồn thì tè đi … – Cheer cau mày lý sự .

…………..

Ngồi sau xe hắn , nhìn vào tấm lưng thật dài và rộng , Cheer bỗng mỉm cười tủm tỉmkhi một ý nghĩ không được trong sáng bỗng lướt qua đầu nó … Vầng ! Đầu con bé này vốn chả bao giờ trong sáng .

Vừa đi vừa buôn dưa lê với nhau đã được nửa chặng đường , mặc dù chờ đợi mãi màCheer vẫn không chủ động ôm mình , Chan đành muối mặt gồng mình đánh ý .

- Em có lạnh không ?

Tự dưng Chan hỏi câu này , Cheer thừa hiểurằng hắn đang mong đợi cái gì …

Thật muốn buông vài câu chế giễu cho đỡ buồn cười , nhưng thay vào đó con bé lại tỉnh bơ đáp lại .

- Không ! Mặc ấm như này còn lạnh gì nữa.



Dừng lại 2 phút cho câu trả lời không thể ngờ của Cheer , Chan khẽ nuốt ực chỗ nước miếng trong cổ họng xuống rồi lại lấy gan nói tiếp .

- Vậy ôm anh đi !

- Ô hay ! Tôi có lạnh đâu mà phải ôm anh? – Cheer tròn mắt lên ngạc nhiên hỏi . Không thể ngờ Chan lại có lúc trơ đến thế .

- Nhưng mà anh lạnh !!! – Hắn gào lên trong tức tối .

- Anh lạnh th&igr