ở quyển sách ra chỉ thẳng vàochữ “you” to đùng trên trang nhất .
Sự nóng nảy của Yan mỗi lúc làm Cheer thêm hoảng sợ, Yan càng tiến sát thì Cheer lại càng lùi ra xa hơn, rồi vội vàng cúi xuống lách ra gần cánh cửa . Ánh mắt giả vờ lần tìm thứ gì đó dưới đất nhưng thực chất là để tránh cái nhìn gai góc của Yan .
- Dù vậy … cũng coi như tôi chưa hề nhìn thấy !
Lời Cheer thốt ra khiến cả hai đứa đều đau lòng …
Vậy là một tình bạn chính thức được đặt dấu chấm hết .
Yan ngỡ ngàng, cảm giác như cả một gáo nước lạnh vừa mới được tạt thẳng vào mặt… mặc dù trước đó còn vừa định đặt lên bếp để đun sôi .
Hắn ngớ người , cảm thấy như có cái gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng , không thể nuốt xuống được , cuối cùng đành phải trào ra. Bằng tất cả sức bình sinh của mình, Yan gồng mình hỏi thẳng .
- Vì … Chan … phải không ?
- Ừm… biết rồi sao còn hỏi…
- Từ bao giờ thế ?
Yan lại hỏi tiếp , giọng hắn dần dịu đi chứ không gầm lên nữa , Cheer có cảm giác nhưcon người đứng trước mặt mình như đang dần nhỏ lại , nhỏ lại thành một dấu chấm đen sì vậy …
- Cũng mới thôi …
- Sao không đợi tôi ?
- Tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì ! Xin lỗi !
Xin lỗi ?! Sao Cheer lại phải xin lỗi ? Không yêu thì thôi… Phàm là những thứ thuộc về tình cảm lại càng không thể bắt ép được nhau phải yêu …
Yan đau lòng chấp nhận , bởi dẫu hắn là người đến trước , nhưng cuối cùng vẫn trở thành kẻ xếp sau … À đâu ! Thậm chí còn chẳng có chỗ đứng …
Vì Cheer là người chung thủy , lúc này đây Yan thừa hiểu được rằng … nếu trong mắt nó đã có Chan rồi … thì tuyệt nhiên những người đàn ông bên cạnh chẳng còn là cái gìcả … tốt đến mấy cũng chỉ hóa thành một số không tròn trĩnh mà thôi !
Đau đớn chấp nhận . Lời xin lỗi như một câu từ chối phũ phàng mà Cheer thản nhiên đưa ra tặng lại cho hắn , và hắn cũngđành vui vẻ nhận lấy … đầy gượng gạo .
Trước khi bước ra khỏi phòng , con bé vẫn còn quay lại nhìn hắn , một cái nhìn đầy ái ngại khiến Yan lại càng muốn né tránh… Cảm giác khi cánh cửa ấy từ từ đóng sập lại , có chút gì đó chợt nhói mạnh lên trong tim , xoắn sâu và giày xéo, đau đớn tưởng chừng không thở được …
Hóa ra cảm giác bị từ chối nó đau đớn như thế này sao ?
Chắc sau này chẳng dám yêu ai nữa…
Yan nghĩ thế , rồi cười nhạt !
Thực chất câu hỏi này hắn cũng đã tự đặt ra nhiều lần…
Và đáp án này chẳng phải cũng có sẵn trong những câu trả lời mà hắn tự soạn ra?
Thậm chí còn được đặt ở vị trí ưu tiên nữa cơ đấy !
Nhưng sao… bây giờ… khi đường đường chính chính đối diện rồi… hắn lại thấy câu trả lời này vô-cùng-khó-chấp-nhận đến thế!!!
Một chút cảm giác nhẹ tênh , lạnh lùng len lói qua cơ thể &