……..
Hết bốn tiết đầu ngày hôm đó , mọi chuyệnđều diễn ra êm xuôi , cho đến khi thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện vào tiết cuối , trên tay cầm theo tờ đề cương dày cộp, gửi tặng lớp trưởng bảo phát cho mỗi đứa mộttờ về nhà và “nghiền” cho bằng hết. Cheer đau lòng lại mài dao xoèn xoẹt !
Đắng họng hơn nữa là lúc thầy giáo hùng hồn tuyên bố tin giáng trời :” Cả lớp lôi giấy ra làm bài kiểm tra một tiết ! Cất hết sách giáo khoa và vở ghi lên trên đây ! Tôi thu, cuối giờ giả “ … Cả lớp lại ôm đầu kêu gào lên ầm ĩ … nhưng vẫn không sao chống lại được lệnh thầy. Từng quyển sách ra đi trong tiếc nuối, ngay cả bà lớp trước là người đi thu cũng ứa nước mắt vì chả mong chuyện này tí nào. Đã thế thầy lại còn chia đến 3,4 cái đề cho cả lớp nữa … Phen này cả lũ chết chắc !
Sau 15 phút đầu lớp chìm trong biển lặng , thầy giáo ngồi uy nghiêm trên bục giảng, bốn mắt liên tục quét như tia la-de xuống phía dưới , cả lũ ngồi im phăng phắc khôngdám ngọ nguậy…
Đột nhiên , thầy đứng dậy! Có một vài cặp mắt lén lút hết nhìn xuống lại đảo lên đột nhiên hấp háy … Thầy cười khẩy, nhưng vẫn bình tĩnh đi ra …
Thấy bóng thầy dần đã khuất xa, lũ học sinh đột ngột lôi hết điện thoại, tài liệu lênbàn , hí hoáy ghi chép trong chớp nhoáng!
Đứa không có thì giành giật đứa có, đâm ralại thành cãi nhau. Thằng nào thông minh, biết làm bài mà dám im ỉm thì sẽ bị chúng nó chọc bút bi vào lưng cho thối phổi!
Cả lớp đang râm ran, tiếng chân loạt xoạt ngoài hành lang đột nhiên quay trở lại …
Lớp trưởng mạnh miệng thông báo :” Thầy về ! Thầy về “…
Sách vở trên mặt bàn đột ngột biến mất, chỉ trong phút chốc tất cả lại trở về trạng thái im phăng phắc, đứa nào đứa nấy cũng ngồi thẳng lưng, đông cứng như tượng đồng. Còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng!
Tiếng bước chân loẹt xoẹt mỗi lúc một tiếngần, cả lớp dần chìm vào căng thẳng…
Rồi tất cả lại dường như vỡ òa nhẹ nhõm, khi nhận ra đó là cô lao công!
“Úp sọt nhổ nước bọt con lớp trưởng!”
Cả lớp rào rào lên đồng thanh như kiến vỡ tổ. Khổ thân bạn lớp trưởng vô tình bắt sóng nhầm kênh …
Nhưng tiếc thay , trong lúc hỗn loạn , rình đúng lúc cả lũ đang làm ầm cả lên , thì thầyVật Lý đột ngột xuất hiện từ cửa sau … lặnglẽ hơn cả một con mèo già.
- Các anh chị đang làm trò gì đấy hả !!! Cô Mai ! Đưa quyển vở đây ! Cô Trang ! Điện thoại này thu tịch cuối năm trả nhé ! À… Anh Vũ ! Anh còn viết cả công thức lên bàn cơ à! Nhanh gớm nhỉ! Mai mời phụ huynh đến gặp cho tôi … – Kể từ lúc bất thình lìnhrập rình quay trở lại , thầy lướt như bay từ cuối lớp cho đến dãy bàn đầu , vừa đi vừa thu gom hết đống tang chứng vật chứng mà chúng nó bày biện đầy trên mặt bàn và ngăn tủ … vì chưa kịp giấu giếm.
“Thôi xong , quả này méo mồm rồi!” – Cả lũđột nhiên đông cứng , mặt méo xẹo l