07:40:5005/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

oacute; lại hì hục leo xuống cầu thang, nhưng nhanh chóng bị Yan chặn lại.

- Bộ có mặt tôi ở đây làm phiền đến cậu lắm hả? Cứ coi như tôi là người vô hình đi! Không được sao? – Vội vàng nắm lấy tay nó, Yan giữ Cheery lại bằng một giọng nói đầy thuyết phục khiến cho nó chợt có một cảm giác rung động lạ kỳ.Là rung động kiểu đáng thương chứ không phải có tình ý gì đâu nha!

Nhìn sâu vào ánh mắt vô cùng long lanh đó, con Cheer chợt khựng lại, nghĩ gì đó, nó vội quay mặt đi rồi tìm đến một góc trên sân và ngồi xuống.Giọng cũng dần dịu lại.

- Ờ! Coi như là người vô hình đi nha!



Kể từ lúc đó, hai đứa cứ ngồi lặng im trên trần nhà cái Cheery, lặng im để ngắm mây trời và đón hương vị gió thoảng qua trên từng kẽ lá mang lại cảm giác dịu dàng man mát thoải mái vô cùng.

Đang lặng yên ngắm nhìn, bỗng, có tiếng bíp báo hiệu tin nhắn từ điện thoại của cái Cheery, con bé vội vàng đưa tay luồn vào túi rồi lấy máy ra xem – là tin nhắn của thằng Chan.Bất ngờ đây!

“Ngày mai bố mẹ tôi vắng nhà, buổi trưa tan học cô sang nhà tôi rồi mình cùng làm cơm có được không? “.

Đọc được tin nhắn này, cả người con Cheer như cứng lại, rồi một chút cảm giác hồi hộp gì đó chợt len lên trong tâm hồn nó.Cũng cảm thấy vui vui! Nhanh tay nhắn lại, nhưng Cheer chỉ đáp gọn lỏn có 2 chữ:” Ok”.

Cầm chiếc di động trên tay, Cheery cứ nghĩ đi nghĩ lại về tin nhắn đó rồi lại tự tủm tỉm cười một mình – “Phải chăng đó là một lời đề nghị hẹn hò! Tên này cũng hay đó chứ! “.Nhìn thấy nó như vậy, ánh mắt Yan lại khẽ trùng xuống, giọng hắn như đục đi mà nói.

- Là Chan à?

- Ừ! Cậu ta hẹn tôi ngày mai sang cùng làm cơm – Cheer trả lời Yan bằng giọng hớn hở, nhìn mặt nó vui trông thấy.Nhưng càng như thế, Yan lại càng cảm thấy có một chút gì đó chạnh lòng, cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ đơn giản là hắn cảm thấy không thích!

Bởi vậy, Yan mới gắt lên.

- Sao lại…bảo tránh xa hắn ra rồi cơ mà!

- Ơ hay! Tôi có gần hay xa hắn hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới cậu? Làm gì mà phải gắt lên ghê vậy! – Cheer bực mình quát lại.

Biết rằng mình đã tỏ ra hơi thái quá, Yan lại dịu giọng vì hắn không có thói quen to tiếng với con gái.

- Ừ nhờ…phải rồi! Vậy xin lỗi! Thế thôi, tôi về đây! – Nói rồi, Yan vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi trèo về.

- Mới ngồi được một lúc mà? – Vẫn ngồi đó, con Cheer chỉ ngoái đầu theo và hỏi một cách hồn nhiên.

“Cái con nhóc này, dường như không thể quan tâm đến cảm giác của người khác được thì phải! “– Thầm nghĩ trong đầu như thế, rồi Yan chỉ nhếch môi cười nhạt và lại nhanh chóng trở về phía ban công nhà mình.Hắn khẽ vẫy tay chào con bé, để lại cái nhìn đầy khó hiểu với theo dáng hắn của cái Cheery.

Khẽ lắc đầu, rồi nó cũng mặc kệ.



Sáng h
<<1 ... 5455565758 ... 260>>




Pair of Vintage Old School Fru