e;o khuôn mặt Chan ở cự ly gần thế này ! Thật khiến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , đập mạnh chết đi được , khó thở quá ! Hic hic !!
Thấy Cheer cứ bần thần mãi một hồi lâu , Chan lại khẽ mở mắt ra , hắn nheo mày khóhiểu .
- Cô làm gì mà loay hoay mãi không xong thế ?
Bắt gặp ánh mắt hắn vừa mở ra , lại nhìn chằm chằm ngay vào khuôn mặt mình , khiến Cheer càng ấp úng , nó lắp bắp rồi cúi rụp cả mặt xuống , không dám nhìn thẳng …
- À ừ ! Được rồi … xong ngay đây !
…………………
Tỉ mẩn trong 15 phút , cuối cùng cũng xong, vì da mặt Chan vốn đã rất mịn và trắng nên phần nền không phải xử lí nhiều , chỉ cần tập trung vào đôi mắt sao cho thật là nổi bật . Mỗi tội khi vẽ , hắn cứ chớp mắt mãi không thôi , lại thêm trái tim đang đậpthình thình không yên của Cheer khiến cho nét vẽ cứ mãi không dứt khoát được . Thậtsự khốn khổ !!
……………………………………..
Make up xong , thằng Chan hài lòng nhìn vào gương rồi lập tức chạy lon ton đi ra khoe với mọi người . Mà bực mình nhất là hắn đi đến đâu cũng có gái ngoái lại nhìn theo , trầm trồ khen ngợi , thật là khiến Cheer tức muốn chết !!!
Đi cạnh hắn , nhìn nó chẳng khác nào một cái nền tăm tối ảm đạm , không chút nổi bật … Thấy con Cheer cứ lủi thủi mãi như thế , thằng Chan chợt quay lại , nắm lấy taycon bé rồi kéo đi cùng … trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên lẫn ghen tị của những đứacon gái khác … Khuôn mặt nó như sáng bừng lên vì hạnh phúc , đã thế , Chan còn chủ động cởi áo khoác của mình ra , quàng vào người Cheery vì thấy kể từ khi trời trở tối , gió cũng đã bắt đầu ùa về …
Thật sự ! Những chuyện diễn ra xung quanhChan ngày hôm nay thật khiến cho tâm trạng của Cheer lúc lên bổng lúc lại đột ngộtxuống trầm ! Thật không biết đường nào mà ứng biến !!!
Sau khi nhét được cái áo khoác của mình vào người Cheery , thằng Chan khẽ xoa đầunó , rồi mỉm cười thật dịu dàng .
- Này ! Ở đây chơi ngoan nhé ! Tôi đi tập dượt trước khi biểu diễn đây !
Bị xoa đầu y như một chú mèo con , vậy màCheer cũng ngoan ngoãn gật đầu , thật chẳng hiểu sao ngày hôm nay , đứng trước Chan , cái Cheer lại trở nên nhỏ bé như vậy.
Đang đứng chết chân tại một chỗ do nhịp tim vẫn chưa ổn định được , bỗng , có tiếnggọi từ xa .
- Chồng ! Chồng đến rồi đấy à ! – Tiếng cáiMita cất lên lanh lảnh , phá tan dòng duy nghĩ mông lung của Cheery . Nó quay ngoắt đầu lại , nhoẻn cười .
- Đùa ! Chồng đến từ lúc nào sao không rủvợ ! – Mita lên tiếng trách móc , nhưng rồi , nhìn cái áo khoác trên người con Cheer , con bé lại làu bàu – Á à … tôi hiểu rồi ! Anh đi với zai ! Anh định bỏ tôi ở nhà một mình chứ gì ?!
- Ơ ơ … đâu có ! Anh chỉ có mỗi mình em thôi mà ! Hi hi ! – Vừa nói , Cheer lại vừa chạy nhào tới ôm trầm lấy Mita , tha hồ bóp bụng nó !
- Uồi ! Cheer đang mặc áo của Chan à ? Chan nhường &aa