00:32:4020/05/24
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

i xuôi xị ngay tắp lự.
- Ờ, qua đi ! – Tôi gật đầu đáp.
Chốc sau, hai thằng tôi đần mặt ra nhìn cái tiệm net đã chật kín mỗi người một máy không được 1 cái trống, hỏi ra thì mới biết băng bọn trường chuyên bữa chiều được về sớm, kéo nguyên tập đoàn ra thầu hết quán.
- Rút thôi ! – Tôi rụt cổ.
- Ừm ! – K mập thở dài.
- Nguyên băng chuyên này mà đập thì tao với mày chắc chỉ còn vài cái răng quá ! – Tôi làu bàu dắt xe ra khỏi quán.
- Xui thế ko biết, gần thi mà tụi nó không lo học bài, suốt ngày toàn net với game, hừ ! – Thằng K tức khí lầm bầm nhưng quên mất là chính nó cũng đang tự vả mồm nó.
Lòng vòng một hồi cũng chán, hai thằng chạy xuống gần biển, tấp vô quán ốc kêu vài món ra rồi ngồi nhấm với… nước mía.
Gió biển vẫn mát rượi thổi từng ngọn sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng, nắng chiều càng làm cho khung cảnh Đồi Dương thêm đẹp hơn.
- Ngồi đây khoái thiệt, cơ mà ai cũng uống bia, mỗi tao với mầy là chơi nước mía, hà hà ! – K mập quệt mũi.
- Uầy, anh em chiến hữu, xem mía như là bia, dzô ! – Tôi giơ cao cái ly lên.
- Đúng, dzô ! – Nó cũng nâng ly, hai thằng cụng nhau cái cốp.
Lúc này, cả tôi và K mập đều không hay biết là 4 năm sau, hai thằng tôi nói về khoản uống bia thì đều được xếp vào hàng nhất đẳng cao thủ, nhìn lên có thể không bằng ai thật nhưng nhìn xuống thì cũng chả ngán ai, cái này gọi là thời thế kiến tạo, anh hùng tương ngộ đó mà, hề hề !
- Mà cái đề cương Địa nó dài dã man, tao nhìn vô là rụng rời ! – K mập trầm ngâm nhìn dĩa sò nướng mỡ hành đã sạch trơn.
- Ờ, may mà tao cũng tụng gần xong Sử rồi, còn vài ngày chắc dư sức học Địa ! – Tôi bỏ tọt vào miệng thỏi ốc giác mắm gừng cuối cùng.
- Mày thì sướng rồi, chỉ lo học bài, khỏi lo mấy môn tự nhiên ! – Nó giơ tay vào quán gọi thêm 2 dĩa nữa.
- Hên xui, tụi thằng L thằng T cũng vậy thôi ! – Tôi trố mắt nhìn K mập thể hiện bản lĩnh ăn uống.
- À mà, bữa trước, lúc thằng T nó định oánh, mày có sợ không ? – Thằng K tò mò.
- Sợ chứ ! – Tôi đáp.
- Ừm, nó cũng có lúc cộc tính thiệt, sợ là phải ! – Nó gật đầu đồng tình.
- Tao sợ oánh nó liệt giường thôi ! – Tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Ghê vậy cha ? – K mập giật nảy người.
- Ờ…thì nó ép tao quá, tao sẽ….tự phát nổ, hê hê ! – Tôi vỗ vai nó cười cười.
- Tưởng gì, mà mày đừng trách thằng T, đó giờ vẫn chơi với nhau bình thường mà ! – Thằng K tiếp lời.
- Thì tao có nói gì đâu, biết nó thích Trúc Mai nên mới phản ứng như vậy ! – Tôi thở dài đánh thượt.
- Hờ, mà lúc sáng dãy nó thắng, trông cái mặt nó tươi rói !
- Ừm, thì mày cũng cùng dãy nó thôi !
- Dãy mày chưa chắc đã thua, nếu như mày không làm sai câu Toán kia !
- Tao cố ý làm sai đấy !
- Cái gì ? – K mập sửng sốt.
- Ừm, tao giả vờ làm sai ! – Tôi gật gù đáp.
- Cái thằng điên, làm thế chi ? – Nó nhăn mặt.
- Có gì mà điên, thằng này hay nhỉ ! – Tôi trố mắt nhìn nó.
- Bố khỉ, mày làm vậy, Trúc Mai lại buồn, tưởng mày cố ý làm sai để khinh thường thì sao ? – K mập tiếp lời.
- Chả phải đâu….tao có lí do cả đấy ! – Tôi trầm ngâm nói.
- Lí do gì ? – Thằng mập ngơ ngác.
Tôi quay sang nhìn nó rồi thở hắt ra cười buồn, cầm ly nốc một ngụm nước rồi trầm giọng từ từ kể :
- Ừm, đại loại là như vầy……..
Tay cầm ấm nước, tôi lò dò bước ra ngoài hành lang bệnh viện, cảm thấy khoẻ hẳn ra sau trận sốt cao điểm hôm trước. Bước tới gần bình nước, tôi hứng một chập thì đã đầy bình, rồi lững thững đến chỗ Tiểu Mai và ngồi xuống.
- Học gì đấy Tiểu Mai ? – Tôi hỏi.
- À….Toán, hì, không ngồi trong đó nghỉ ngơi à ? – Nàng quay sang nhìn tôi.
- Ra ngoài cho thoáng một chút, trong đó ngột ngạt quá ! – Tôi vươn vai hít một hơi dài cảm khái.
- Sao mà ngạt ? Gần sát bên
<<1 ... 301302303




XtGem Forum catalog