XtGem Forum catalog
15:55:3915/03/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ười duy nhất không biết chính là anh không?

Tay Tiểu Mễ lạnh cóng.

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào ly thạch vị đào trên tay, ngón tay từ từ nắm chặt lại, trong ly thạch như có hơi lạnh băng xuyên thấu qua tay cô, máu trong người cô như bị đông cứng lại, dần dần dần dần, cô bắt đầu run rẩy.

Doãn Đường Diêu kinh sợ.

Thời khắc đặt ly thạch vào tay cô, tất cả dường như đã sai rồi! Giống như trong cơn ác mộng, Tiểu Mễ run bần bật đến nỗi như trong một khoảnh khắc thôi sẽ chết ngay, môi tái mét trắng bệch đến mức cảm giác máu sẽ chảy ra tức thì, cô run rẩy, run rẩy không ngừng, cơn run rẩy ấy giống như bị một nỗi đau cực kỳ lớn xuyên thấu qua người!
Doãn Đường Diêu đột nhiên sợ rằng Tiểu Mễ sẽ trượt ngã từ bậc cầu thang xuống. Anh vội ôm chặt lấy cô đang run lẩy bẩy, khẩn trương gọi nho nhỏ:

“Sai rồi sao? Thứ em thích ăn nhất không phải là thạch sao?”

Những tán lá rậm rạp.

Trong ánh nắng mùa thu khua động xào xạc.

Thạch trái cây…

Lòng bàn tay nắm chặt thật chặt, rìa sắc cứng của ly thủy tinh như con dao cứa vào thịt cô, cứa thật sâu vào lòng bàn tay cô, nhưng chẳng thấy đau, chỉ thấy lạnh, cái lạnh ngợp trời ngợp đất…



Kế bên tấm biển trạm xe một buổi sáng sớm…

Một chàng trai áo sơ mi trắng khoác một túi ba lô to, im lặng ngắm nhìn con đường ngựa xe như nước trước mặt. Ánh ban mai đầu tiên ló rạng dần dần phủ lên gương mặt hiền hòa của anh.

“Đợi lâu quá rồi…”

Cô gái tóc ngắn ngáp một cái kéo tay trái của anh, chán chường lắc qua lắc lại. Cái xe 562 chết tiệt này, cứ đợi, đợi rồi đợi, đợi tới bây giờ vẫn chưa thấy đến!

Chàng trai đưa tay phải lên dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô.

“Chắc là buổi sáng người đi làm nhiều quá nên bị kẹt xe một chút thôi…”

Nói xong, anh liền đưa mắt nhìn ra con đường phía trước đến xuất thần.

Chap 33:


Cuối cùng cũng đến được thành phố này, tuy là một thành phố xa lạ, những người qua lại trước mắt cũng toàn là người lạ, nhưng ba và anh trai đã từng sống ở đây. Họ có đi qua con đường này không, cũng đã chờ đợi tuyến xe ở đây chưa, thậm chí, họ cũng đứng kế bên tấm biển trạm xe này chứ?

Cô mở to mắt nhìn anh: “Í, lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi kìa!” Bàn tay anh bao giờ cũng ấm nóng sạch sẽ, nhưng ban nãy dường như ẩm ướt hẳn, có mồ hôi đang rịn ra từ từ.

“A!”

Thế là anh muốn rút tay về, không muốn làm ướt cô. Nhưng cô nắm chặt bàn tay anh không chịu buông, nhìn anh không chớp mắt hỏi:

“Anh đang căng thẳng lắm phải không?”

“Hử?”

“Vì người thân của anh đã từng sống ở đây mà!”

Anh ngượng ngập cúi đầu cười:

“Ừ. Anh hơi căng thẳng một chút thôi.”

“Em biết ngay mà.” Cô dương dương tự đắc. “Anh khẩn trương đến trạm xe lửa chẳng ăn uống gì cả, hại người lắm đó.” Cô tự tính ra mình đã ăn hai gói bánh khô, một tô mì gói, ba gói đậu phụ khô và một thanh chocolate.

“… Anh không đói!”

“Nói xạo! Làm gì mà không đói cho được?”

Anh cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô.

“Em đói rồi à?”

“Không phải. Người ta đang lo anh đói sẽ hại sức khỏe đó.” Cô túm tay anh lắc lắc, nhìn anh van lơn rất tội nghiệp. “Cái xe rùa bò này vẫn chưa đến , chúng mình đi ăn một chút đi được không?”

Ánh mắt anh có nét cười trong veo và ấm áp.

“Được. Em muốn ăn gì nào?”

Oa! Thành công rồi!

“Hừm…” Cô suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, nhìn đăm đăm vào siêu thị mở cửa 24/24 phía đối diện, hào hứng nói: “Vậy ăn món anh thích ăn nhất nhé!”

“Hử?”