Pair of Vintage Old School Fru
21:45:3103/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

sự nghiêm túc của em vì em quá ngây thơ

Lẽ nào em sẽ sống cả đời như thế này sao

Nụ hôn của em đã định trước là em không thể hôn người mà em yêu

Đợi anh từ khi bắt đầu cho đến bây giờ

Cũng không thể………

…..”

Con đường huyên náo.

Trước cửa hàng đồ điện tử,giữa hai cái loa phát ra âm thanh,Tiểu Mễ khóc thành tiếng.

Giây phút đó,cô muốn cả thế giới nghe thấy tiếng khóc của mình.

Nếu như cả đều giới đều khong thể nghe thấy tiếng khóc của cô,như thế thì anh cũng không thể nghe thấy phải không?

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Cô khóc to lên.

“Tại sao lại khóc vậy?Có gì cần giúp đỡ không?”Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu Tiểu Mễ.

Sau đó một bóng dáng cúi xuống.

Một chiếc khăn tay sạch sẽ.

Chiếc khăn đặt vào lòng bàn tay Tiểu Mễ,còn bóng dáng cao lớn đó như một bóng cây đang che ánh nắng cho Tiểu Mễ.

Giọng nói đó……

Quen thuộc giống như vừa qua một giấc mơ rất dài,rất dài……

Tiểu Mễ chầm chậm chầm chậm—–

Ngẩng đầu lên.

Bùi Ưu nhìn thấy một khuôn mặt đầy nước mắt,khuôn mặt của cô gái đã sưng đỏ vì khóc.

Khi dừng xe lại,nhìn thấy cô gái đang dựa vào trước cửa kính của cửa hàng khóc.

Cô khóc rất đau đớn,chiếc váy trắng tinh đã bị mặt đất làm cho bẩn thỉu.Cô khóc như chưa bao giờ được khóc,khóc như Alice bị lạc đường trong truyện cổ tích.

Cô vừa khóc vừa ngẩng đầu lên.

Trong mắt cô đầy nước mắt óng ánh.

Bùi Ưu lúng túng,quên mất phải nói gì.Ngay lúc đó,cô gái mặc váy trắng đột nhiên kinh ngạc mở to mắt ra…..

“Dực!”

Cô ôm lấy anh,cô ôm lấy anh rất chặt,nhìn lên khuôn mặt anh,nước mắt cô chảy qua má xuống cằm rồi rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

“Dực—-!”

Cô khóc nức nở,trên khuôn mặt đầy nước mắt,nhưng đôi mắt lại sáng rực đến kinh người,dường như có ngàn vạn bó đuốc đang cháy rực trong đó.Cô vừa khóc vừa gọi một cái tên rất kỳ quái,hai cánh tay ôm chặt lấy anh,ôm rất chặt,dường như cô muốn dùng cả cuộc đời của mình để ôm lấy anh.

Bùi Ưu ngản người ra.

Anh ngẩn ngơ đứng trong vòng tay ôm của cô,cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt.Nước mắt óng ánh giống hệt như vầng hào quang của những vì sao,nước mắt lấp lánh xuyên qua áo sơ mi của anh,thấm vào da thịt anh,ấm ấm nồng nồng.

Ánh nắng mặt trời hôm đó thật rực rỡ.

Người người qua qua lại lại đều quay mặt lại nhìn anh và cô đứng đó.

Chàng trai nhìn rất dịu dàng.

Còn cô gái khóc như một tinh linh.

Cô và anh ôm lấy nhau

Gió nhè nhẹ thổi

Tiếng nhạc nhẹ nhàng bay lượn trong không khí

Một bức tranh đẹp dịu dàng.

Ánh nắng giống như nghìn vạn ngôi sao đang rọi sáng lên người anh và cô.

Đến khi một thanh niên tóc nâu hùng hổ xông ra từ trong đám đông,hét lớn:”Này!Mấy người đang làm trò quái gì thế này—-?!”

*** ***

Trong nhà hàng Hân Hân.

Nhân viên phục vụ tò mò nhìn những khách hàng đang ngồi ở cạnh cửa sổ.

Năm nay màu trắng là mốt à?

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng,nụ cười dịu dàng làm cho rất nhiều nữ phục vụ thần điêu phách lạc.

Đối diện anh là một thanh niên tóc nâu ngắn,trên mũi có một cái khuyên kim cương nhỏ,đẹp trai chói mắt.Chàng trai tóc nâu cũng mặc áo sơ mi trắng,những đường thêu trên vải u nhã tinh xảo,tuy nhiên lúc đó anh cắn chặt môi,khuôn mặt nhăn hằm hằm….

Bên cạnh chàng trai tóc nâu là một cô gái mặc váy trắng,cô dựa vào cửa kính,ánh nắng bao vây lấy cô,khuôn mặt nhìn không rõ,mái tóc ngắn mềm mại tron
<<1 ... 7475767778 ... 125>>