“Cái gì?”Cô giật mình ngẩng đầu lên.
“Lúc chập tối,anh ta gọi điện cho anh,bảo anh nói cho anh ta chuyện trước đây.”Trịnh Hạo Dương nói với cô,”Cho nên anh ở đây đợi em,muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Bầu trời đen kịt không có sao.
Dưới ánh đèn vàng vọt.
Bóng cây làm cho con đường núi càng trở nên u ám.
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn Trịnh Hạo Dương,gió thổi làm chiếc váy của cô tung bay,cơ thể mỏng manh dường như không thể đứng vững.
“Anh ấy tìm anh?”
Tiểu Mễ ngơ ngác hỏi lại.
“Ừ,trong điện thoại Doãn Đường Diêu có vẻ rất hỗn loạn,anh ta “ra lệnh” cho anh kể lại tất cả về quá khứ của em.
“Anh đã nói cho anh ấy chưa?”Cô như ngừng thở.
Trịnh Hạo Dương tỉ mỉ thăm dò biểu cảm của cô:”Không.”Anh hiểu,nếu như anh nói nguyên nhân chuyển đến Thánh Du của Tiểu Mễ cho Doãn Đường Diêu,như thê,cô sẽ giận anh rất lâu rất lâu hoặc là cả đời nay sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh.
Cô nhắm mắt lại.
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng mà,không thể cứ giấu mãi thế này,Doãn Đường Diêu chắc chắn sẽ biết thôi.”
“Không,”Cô lắc đầu,”Anh ấy sẽ không biết,chỉ cần em không nói,anh không nói.”
“Em có thể giấu bao lâu?”
“Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu,”Ánh mắt cô kiên quyết,như có thể bất chấp tất cả.
“Anh không biết xảy ra chuyện gì,nhưng mà,Doãn Đường Diêu đã bắt đầu nghi ngờ.Anh ta muốn biết về quá khứ của em,anh ta thậm chỉ đe dọa tối nay kể cả giết anh cũng bắt anh phải nói ra sự thật!”Trịnh Hạo Dương đặt tay lên vai cô,”Tiểu Mễ,anh ta nếu như muốn biết,em sẽ không giấu được đâu!Chỉ cần đến Thanh Viễn tìm hiểu,thì sẽ biết được về Dực!”
Cô im lặng.
“Tiểu Mễ,em tỉnh lại đi có được không?”Trịnh Hạo Dương lắc mạnh vai cô,”Anh ta không phải là Dực,mặc dù anh ta có trái tim của Dực,anh ta cũng không phải là Dực!”
“Anh ấy là Dực.”
Cô cắn chặt môi.
“Không phải!Anh ta là Doãn Đường Diêu,anh ta không phải là Bùi Dực!”Trịnh Hạo Dương hét lớn.”cầu xin em hãy tỉnh lại đi được không?!Tên của anh ta là Doãn—–Đường —–Diêu!”
“Anh ấy là Dực…………”
Tiểu Mễ bịt tai lại hét lên tuyệt vọng.
“Lẽ nào em điên rồi à?Thật sự điên rồi à?!Anh ta làm gì có điểm nào giống Dực!Chỉ là một trái tim mà thôi!Nếu như mắt của Dực cũng hiến tặng thì sao?Nếu như thận cũng hiến tặng thì sao?Nếu như tủy cũng hiến tặng thì sao?Đúng rồi,Dực đã từng đi hiến máu đúng không?Tại sao em không đi tìm!Xem ai là người đang dùng máu của Dực!Tại sao em không di?!”Trịnh Hạo Dương không thể nhịn được nữa,hét lớn.
“Đừng nói nữa—–”
Cô dùng hết sức hét lên,âm thanh xuyên qua màn đêm,cây cối hai bên đường xào xạc kêu.Sau đó,cô bắt đầu run rẩy,run rẩy cố gắng thoát khỏi đôi tay anh,run rẩy lùi lại đằng xa.
Trong màn đêm yên lặng.
Thân thể cô run rẩy giống như một đứa trẻ bị ốm.
Cô run rẩy lùi lại phia sau một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Gió đêm thổi đến,cây cối vẫn xào xạc kêu.Sắc mặt cô nhợt nhạt,giọng nói lại còn nhẹ hơn cả gió đêm:
“Nếu như…..anh ấy không phải là Dực…..em phải làm thế nào?”
Trịnh Hạo Dương kinh ngạc nhìn cô:
“Tiểu Mễ….”
Trong mắt của Tiểu Mễ như có sương mù,chiếc váy của cô trắng như trong suốt,cả người cô hình như có thể ngay lập tức tan biến trong màn đêm.
“Nếu như trên đời nay không còn Dực nữa,thế thì,có phải sẽ chỉ còn em cô đơn một mình không?”
Giọng nói nhè nhẹ.
Giọng nói nhè nhẹ trong làn gió đêm yên lặng.
“Nếu như trên đời này ch