ạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Cô đúng là đứa con gái vô liêm sỉ nhất thế gian!”
Tim cô đau như cắt.
Cô nhắm mắt, cặp lông mày đen nhỏ xinh trên làn da trắng như tuyết run nhẹ. Đúng, cô là đứa con gái đáng ghét vô liêm sỉ, cô không thể nào viện được bất cứ cớ gì để cầu xin anh tha thứ.
Cô không phản ứng gì.
Trước mặt anh, cô trong một lúc dường như câm lặng như một con rối, mặc anh sỉ nhục hay làm gì, cô đều không có chút cử động nào. Những thù hận của anh như màu bóng đêm đen đặc chết chóc trước mặt, không có tiếng động nào, không có bất cứ âm thanh gì.
Doãn Đường Diêu dùng hết sức bóp chặt cằm cô.
Cô đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn một mực im lặng, không bao biện không giải thích, cô im lặng như mãi mãi cũng không nói thêm lời nào nữa.
“Tôi hận cô.”
Doãn Đường Diêu rút hơi nói, âm thanh dồn nén trầm khàn.
Cô rùng mình.
“Tôi hận không giết được cô!”
Sự im lặng của cô thổi bùng cơn giận dữ của Doãn Đường Diêu! Tay anh lạnh băng, hơi run rẩy, muốn chế ngự nó, lại dần dần trở nên ghê gớm hơn… Đột nhiên, tay anh vận hết sức! Anh bóp cằm cô đến môi miệng méo mó lại, xương cằm kêu lắc rắc! Anh muốn cô đau! Anh muốn cô đau đến phải hét lên. Chứ không phải cứ im lặng không nói thế này.
“Đủ rồi!”
Bùi Ưu không nhìn được nữa, bước đến giữ tay Doãn Đường Diêu lại, nhíu mày nói:
“Diêu! Tính trẻ con thế này không thể giải quyết được vấn đề gì!”
Tiểu Mễ đau đến mức đầu óc trống rỗng, cô có thể cảm thấy bàn tay Doãn Đường Diêu chứa đựng một ý muốn phục thù kinh hồn, khiến cô hận mình không thể chết ngay đi cho xong!
“Giải quyết thế nào? Anh nói đi phải giải quyết thế nào đây?”
Doãn Đường Diêu điên loạn hét to, quay đầu nhìn Bùi Ưu, lại quay đầu thật mạnh nhìn Tiểu Mễ. Cô vẫn im lặng im lặng. “ùng” 1 tiếng, tim anh buốt đau!
Anh giận dữ hét:
“Sao cô không nói gì hả? Cô chuẩn bị không nói suốt đời chắc? Khiến tôi nực cười đến mức như một thằng ngu, sau đó cô cười thầm tôi, có đúng không? Cô dựa vào đâu mà không nói chứ? Cô vốn không để tâm, phải không? Cho dù tôi chết đi, cho dù tôi vì cô mà chết, cô cũng không quan tâm, đúng không? Không nói gì, cô muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết hả?”
Tiếng hét của Doãn Đường Diêu như một mũi dao găm chích máu, khoét thẳng vào tim Tiểu Mễ, đau đến mức khắp người run bắn lên, giống như đầu cô được chôn vùi trong lòng đất giờ bị đào xới tung lên.
Cô hoảng loạn mở to đôi mắt, sâu thẳm trái tim đau đớn tột cùng.
“Em không biết… em không biết…”
Cô không biết phải làm thế nào, thế là, cô chỉ biết chạy trốn. Nhưng, trốn tránh cũng sai rồi? Phải vậy không? Môi Doãn Đường Diêu tím tái, đáy mắt là nỗi đau khổ bị tổn thương trần trụi, nỗi đau này còn sắc nhọn buốt nhói hơn cả đêm hôm đó.
“Cái gì cô cũng không biết hả?”
Doãn Đường Diêu gào lên đau khổ.
Tâm can như càng đau buốt khổ sở đến cùng cực, anh xiết đầu cô chặt hơn, phẫn nộ hét lên với cô:
“Tôi hận cô!”
“Tôi hận cô!”
“Tôi – hận – cô !”
Cô có biết không?
Tôi hận cô!
Tôi hận cô lừa dối tôi, hận cô gạt tôi xong còn làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, tôi mãi mãi không tha thứ cho cô, nhưng mà cô cũng không màng nếm thử sự tha thứ nếu có được. Tôi hận cô; hận cô xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc cô cố không xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngoài càng hận cô thêm, tôi cũng bắt đầu hận cả bản thân mình!
Vườn hoa nhà họ Bùi.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh rậm rạp.
Gió mùa hè mang theo hương hoa lành lạnh.