rồi.
- Chết tiệt! Một lũ khốn! Cút hết cho tao... cút!
Khang chỉ vào cô gái trẻ, làm cô ta cuống lên, chưa vớ được túi xách đã co giò chạy ra cửa... Khang gần như đã điên lên.
- Cậu bình tĩnh đi! Em sẽ gọi vài người tốt hơn... - Tay quản lí vẫn kiên nhẫn, hắn đã thấy cậu chủ sắp điên lên thế nào. Và hắn hiểu lí do khiến Khang như vậy chỉ có một... Là Hải Băng!
5 giờ sáng.
Băng tỉnh giấc, đẩy người dậy, thấy cơ thể mỏi mệt. Nhỏ nhìn xung quanh, trông lạ hoắc. Không phải phòng Chấn Khang? Nhỏ đang nhớ lại mọi chuyện tối qua. Phải rồi, Khang đã nói không muốn nhìn thấy nhỏ nữa mà... Thực ra Băng có làm gì sai đâu. Nhưng chỗ này là đâu mới được! Băng sờ tay lên trán, thấy miếng cao dán hạ sốt, nhỏ giật ra vì thấy vướng víu. Băng cũng thấy cái giường này dường như mình từng nằm rồi nhưng xung quanh bố trí trông rất lạ.
Băng định xuống giường, nhưng nghe tiếng mở cửa từ phong tắm sáng đèn. Nhỏ chăm chú nhìn, Phong đang bước ra.
Phong nhận ra cô gái ấy đã dậy, cậu tiến lại. Băng vẫn ngồi yên vị trên giường. Nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi bị ngất đi đêm qua. Kẻ có khuôn mặt Chấn Nam kia đã đứa nhỏ về phòng? Không thể nào!... Phong đứng cạnh giường, đoi mắt màu cafe đặc và sâu nhìn Băng trân trân. Cậu từ từ đưa mấy ngón tay lên, định chạm vào trán nhỏ xem đã hêt sốt chưa. Nhưng ngón tay chưa chạm được vào Băng thì Băng đã dịch người về sau và hơi quay mặt đi như tránh né. Tay Phong khựng lại, buông xuống.
Phong bước đến chiếc bàn kính và lấy khay bánh chưa ăn từ hôm qua, đem lại giường. Cậu đặt trên giường, trước mặt Băng. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Phong cảm giác như người con gái trước mặt không thoải mái khi thấy cậu. Ngay khi Phong quay đi, Băng giơ tay lấy miếng bánh và bắt đầu ăn, vẫn thói quen cũ, nhỏ cứ ăn chậm rãi, cứ ăn no đã, có chuyện gì thì tính sau. Chuyện Khang không muốn nhỏ
spinner.gif
ở bên nữa không quan trọng, quan trọng là nhỏ cần ở lại khu biệt thự này.
7 giờ sáng
Sheeply đứng ngoài phòng 101. Cô gái từ vũ trường tất tưởi chạy ra, áo khuy còn xộc xệch, vẻ mặt hớt hải.
- Sao thế? - Quản lí hỏi.
- Tôi chịu thua thôi... hơi tí là thiếu gia gắt lên, không thì nhìn tôi rồi gọi tên ai đấy... thiếu gia bị kích động quá!
- Có lẽ tâm trạng cậu chủ không tốt. Cô không thể nhin và chiều một chút.
- Không! Tôi cố hết sức rồi... tôi phải về Pady đây.
- Cô...
Tay quản lí thở dài... Không biết đây là cô gái thứ bao nhiều rồi. Bình thường khi Khang nóng giận, chỉ cần giải tỏa bằng cách giết người hoặc chơi gái, nhưng lần này không hiểu sao vô tác dụng.
Sheeply bước vào phòng ngủ của cậu chủ... Khang đang ngồi dưới sàn, dựa thành giường, tay cầm chai rượu tu. Uống cạn thì ném choang xuống sàn, mảnh vỡ tung tóe cạnh bức ghép hình đã vỡ vì bị ném. Dưới sàn còn vài chai nữa, Khang tiếp tục mở nắp uống.
- Cậu chủ, đủ rồi!
- Cút đi!
Khang tiếp tục uống, uống không biết trời đất là gì nữa.
- Vì một cô gái mà cậu chủ ra thế này sao?
- Sao em như vâyh?- Khang đặt bộp chai rượu xuống sàn, cúi đầu, cậu bắt đầu say rồi - Sao phải giả vờ? Có ai bắt em như vậy đâu? Em trơ trẽn như vậy... giả dối như vậy... sao ta lại không thể thôi nghĩ về em thế này... sao thế này... ta điên mất.
Khang bỗng ngửa cổ, dốc chai rượu lên, đổ xuống mặt, rượu chảy xuống làm ướt đẫm áo Khang. Cậu lại giơ tay ném choang cái chai ra xa... Khang bật cười.
- Điên mất... ta nhìn đâu cũng thấy em... ta điên mất.
Tay quản lí bước lại khi thấy cậu chủ đã say mèm.
- Cậu chủ chắc mệt rồi... đêm qua không ngủ, giờ nên ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sẽ khá hơn đấy. Và lúc đó, em hứa sẽ tìm ra nguyên nhân của sự giả dối không có thực ấy.
Một lát sau... Khang đã dựa đầu vào thành giường và thiếp đi. Từ tối qua chỉ có là hét và đập phá và uống