i nhờ Thiên vậy?
- Chứ cậu ta tự nguyện mà.
- Hừm...dù sao cũng nên tha cho con người ta chứ. Thiên là học sinh mới trong trường mà.
- Nè , sao bà bênh con người ta dzữ dzậy?
- Ơ...chuyện này... - lúc này nó lại không trả lời được câu hỏi đó của Ngọc Hoa.
Thường mỗi khi Ngọc Hoa hỏi câu này , thì nó chỉ cần trả lờirằng "Bạn bè giúp đỡ nhau thì có gì đâu." là Ngọc Hoa đã imre rồi. Đằng này , nó lại là người im lặng. Nó không hiểu tại sao , lúc này đây , trong người nó có gì đó bắt đầu len lỏi nhưng nó không biết. Nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra với nó...
- Này Băng Băng...sao im lặng thế?
- Không...chẳng có gì...
- Bánh mì và sữa của hai người này. - hắn chìa ra một hộp sữa dâu và ổ bánh mì nhân thịt trước mặt.
- À , đưa cho con này này. Chứ đừng đưa cho mình , vì nó chưa có ăn sáng nên mình nhờ cậu mua giúp. - Ngọc Hoa chỉ tay qua nó làm nó giật mình.
- Sao? Băng Băng không ăn sáng à? Như vậy không tốt đâu.- hắn nói với giọng lo lắng , nó thấy rõ điều đó trong đôi mắt của hắn.
- Sáng này đi vội nên quên. Mà tôi không ăn cũng đâu có chết. - nó trả lời với giọng lạnh lùng và vô tâm , nhưng mắtnó không hề nhìn vào mặt của hắn.
- Băng Băng không được nói thế. Ăn sáng quan trọng lắm , bỏ là sẽ không có sức để mà học những tiết tiếp theo.
- Được rồi , được rồi. Thì giờ tôi ăn nè , cậu còn ý kiến gì nữa không? - nó giật lấy hộp sữa và ổ bánh mì trên tay hắn, hắn cười nhẹ nhàng.
Nó bỗng nhiên thấy nóng trong người , trái tim nó có một chút gì đó xao động nhưng nó không hề nhận ra được cảmgiác này là gì. Ngọc Hoa nhìn nó chằm chằm làm nó phải quay mặt qua hỏi :
- Nhìn gì?
- Trong bánh mì có ớt không dzậy?
- Không , làm gì có. Điên à?
- Chứ sao...mặt bà đỏ thế?
- Hả? Bà nói gì?
- Nè , coi lại mặt bà đi. - Ngọc Hoa đưa gương ra , để trước mặt nó.
Mặc dù tấm gương không được lớn nhưng đủ cho nó thấy rằng mặt của nó đang chuyển sang màu "cà chua". Nó đơ ravà không thể nào nuốt nổi miếng bánh mì tiếp theo. Trongkhi đó hắn cứ nhìn nó chằm chằm làm nó ngượng , không lẽ giờ lại đuổi hắn đi nhưng mà như thế thì thật bất lịch sự.Nó len lén ngước mặt nhìn lên , hắn vẫn đứng trước mặt nó và cười hiền. Người nó lại nóng lên , nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói :
- Thiên , cậu đi ra chỗ nào khác được không? Tôi có chuyện muốn nói với Hoa.
- À được chứ. Mình tính ra thư viện thì thấy Băng Băng ở đây nên tính chào hỏi thôi. Vậy chào hai người nhe ^^. - thế là hắn quay lưng đi.
Hắn đi rồi thì nó lại đột nhiên thở dốc. Dường như nãy giờ nó toàn nín thở mà thôi hoặc là nó thở không ra hơi. Nó đặt tay lên tim của n&o