ocirc;ng quên vỗ nhẹ cô Quỳnh :
- Cô ơi, em phá kỷ lục rồi nhé. Cô ghi điểm vô sổ đi.
Lúc này cô Quỳnh mới tỉnh dậy và lúi húi ghi vô sổ điểm. Nóđứng bên cạnh Ngọc Hoa, Ngọc Hoa quay qua nhìn nó mỉm cười thật tươi :
- Bà đúng là bạn của tui mà !^^
- Hừ....bà xạo vừa thôi , bà có thể quay hơn 15 vòng ấy chứ, sao quay được nửa chừng rồi dừng?
- Hì...tui muốn bà phải trổ tài cho tụi con trai lớp bên xem
- Mắc mớ gì cho tụi "sinh vật lạ" đó xem? - nó nhìn thẳng nhưng vẫn tiếp tục nói.
- Chài...chủ yếu tui muốn tụi nó sợ bà để khỏi gửi thư nữa đó
- Chắc bà phạm sai lầm nữa rồi...
- Hả? Là sao?
- Bà không thấy ánh mắt của mấy tên "sinh vật lạ" nhìn tôi sao?
Lúc này , Ngọc Hoa mới để ý thấy những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tụi con trai đang nhìn chằm chằm vô cả haiđứa (tất nhiên là nhìn vô nó nhiều hơn rồi). Ngọc Hoa bắt đầu thấy ớn lạnh , quay mặt vô thân cây cổ thụ gần đó , nó nhìn và nói :
- Nè , muốn đập đầu vô cây thì cũng nên chọn chỗ kín một chút. Bà đập ở đây dễ gây sự chú ý.
- Chài đất ơi !!! Tui chỉ làm cho bà nổi bật thôi mà, sao tụi nó nhìn tui?>"<
- Hừm...con gái quay 15 vòng là thuộc hạng EXCELLENT rồi hiểu chưa?
- Ặc ặc...tui...
Chưa kịp nói gì thì Ngọc Hoa và nó nghe thấy tiếng la hét của bọn con gái. Hai người đứng từ xa nhìn vô thì thấy....
Cả nó lẫn Ngọc Hoa đều thấy Hoàng Vũ đang chuẩn bị lấy đà để chạy lên nắm thanh sắt đó. Cậu làm đúng y như dự đoán của nó. Cậu cũng quay người trên thanh sắt ấy và cả đám cũng đứng ở dưới đếm từng vòng cậu quay được. Nó cũng đứng đó đếm nhưng nó dòm từ xa chứ không thích chen vào đám đông.
Hoàng Vũ đám xuống nệm "phịch!". Đám con gái lại hò hét,cổ vũ cậu nhưng cậu đâu để ý đến nhỏ nào trong đám đó. Cậu nhìn ra phía cây cổ thụ, nơi nó đang đứng với Ngọc Hoavà mong nó sẽ tỏ ra thái độ gì đó khác với cậu nhưng không. Nó chỉ mãi lo nói chuyện với Ngọc Hoa mà không đoái hoài gì tới Hoàng Vũ. Hoàng Vũ lặng lẽ bước ra khỏi tấm nệm rồi ngồi xuống ghế đá, nghỉ mệt. Lần này tới hắn,Hoàng Vũ nhìn chầm chầm xem hắn làm được gì.
"Để coi cái tên "yểu điệu" này làm được trò trống gì...người gì đâu dáng như con gái" - Hoàng Vũ nghĩ như thế về hắn.
Hắn không lấy đà như Ngọc Hoa, nó và Hoàng Vũ. Hắn chạy lên một mạch rồi cũng nắm vào thanh sắt ấy nhưng chỉ bằng một tay. Hoàng Vũ há hốc mồm, nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn quay người trên không trung như là chong chóng vậy. Cả đám lại tiếp tục đếm (tụi nghiệp mấy đứa này ghê, ngồi đếm hem sợ tốn nước bọt ).
100.....
110........
120...........
130.................
140......................
155............................
Hắn nhẹ nhàng đám xuống và không hề gây ra một tiếng động. Cả đám, nhất là con gái tr