Teya Salat
04:27:3718/03/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

dquo;P&P”. Tôi ở nhà đến 19h30 thì mới đến trường. Lúc vào thì xung quanh nhà thi đấu đã đầy khách.

Hôm nay nhà thi đấu đc tân trang rất đẹp, treo khắp nơi trên tường là những bông hoa tuyết, lốm đốm trên đất là những hạt tuyết giả càng làm tăng thêm nét noel trong đây. Ở giữa là một cây thông lớn, chắc là cây giả, cao chừng 4-5m, treo đầy những vật trang trí bóng loáng. Xếp dưới cây thông là hàng đống gói quà, chắc cũng giả nốt, đc gói gem cẩn thận và xinh xắn. Đẳng sau, đối diện với sân khấu chính là dãy bàn thức ăn phong phú với đủ loại: hoa quả, thịt gà, bò nướng … cùng vớivô số loại nước uống như pepsi, coca, trà chanh, trà sữa …

_ “Ôi, hoàng tử, hoàng tử của lòng em kia rồi… “

Bỗng 1 tiếng hét bỉ ổi vang lên, chả cần quay lại cũng biết đó là thằng Khanh.

_ “Hai tụi mày đến lâu chưa ? “ – tôi hỏi

_ “ Lâu rồi, 19h đã vào rồi, nãy giờ đi tìm mày đó .” – Tuấn nói.

_ “Kì này khối 12 chơi nổi quá, tài trợ đồng phục toàn hàng chất. Thí sinh P&P, nam thì vest đen, nữ thì đầm trắng dài đến gót chân.” – Khanh than thở nói.

Nhìn rải rác khắp nhà thì đấu , nổi bật nhất cólẽ là những bộ đầm trắng. Những bạn nữ này vốn dĩ đc chọn tham gia P&P bởi vẻ bề ngoài của mình, mặc thêm chiếc đầm trắng sáng dài, phối cùng với khung cảnh trang trí trắng như tuyết xung quanh thì càng lung linh, đẹp đẽ hơn, điều đó là ko bàn cãi.

Vô thức nhìn về 1 hướng, tôi trông thấy 1 hình ảnh có lẽ sẽ ko bao giờ quên đc. Vi mặc trên người bộ đầm dài, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền duỗi xuống điểm xuyết thêm cho sự rực rỡ của chiếc đầm, gương mặt đẹp như một thiên thần. Vi đứng đó một mình, cả người toát lên sự lạnh lùng, dường như cách ly với thế giới xung quanh, trông Vi lúc này như một cô công chúa tuyết cô độc và băng giá.

Tôi như bị Vi thu hút một cách mạnh mẽ …

_ “Mày và nó tiến triển đến đâu rồi …” – Khanhkhoác vai tôi.

_ “Mới chỉ là bạn bè thôi, haizzz …” – tôi trả lời thành thật.

_ “Vậy là tốt lắm rồi, trường mình có đứa nào làm bạn đc với nó đâu …” – Khanh động viên.

_ “Ủa mà nghĩ cũng kì, sao con nhỏ đó ko từ chối thằng Gum nhỉ?” – Tuấn ngạc nhiên.

_ “Uh, tao cũng ko biết nữa. Mày làm sao hay vậy Gum …” – Khanh hỏi.

_ “Thú thật với tụi mày, tao cũng chả biết. Lúc tao đến làm quen, thì em ấy ko có bài xích taomạnh mẽ như những đứa khác.” – Tôi cũng mù mờ trả lời.

_ “Thôi, qua đó nói chuyện với nó đi. Tao thấy trong đây chắc chả có ai là bạn với nó. Tội nghiệp nó thật.” – Khanh thương cảm nói.

_ “Tụi mày cũng theo tao đi đến đó, để tao giới thiệu tụi mày cho nhỏ đó biết”.

Tôi bước lại đằng sau em, nhìn em một hồi, sau đó cười đểu nói nhỏ vào tai em:

_ “Học sinh của thầy ơi
<<1 ... 1314151617 ... 67>>