ế ko …”
_ “Ko… ko sao, em ko sao đâu” – con bé xua tay hoảng hốt từ chối.
Bữa đó do bùn đất nên tôi không tài nào nhìnrõ khuôn mặt cô bé, lần này gặp lại trong tìnhhuống chẳng hay ho gì, tôi mới thấy được, cô bé … nói sao đây ta … xấu cũng không đúng …mà xinh thì chưa biết được vì khuôn mặt bị mái tóc ẩn đi phần nào, do ko có cặp kính chekhuất nên cũng phần nào nét hơn, nhìn cô bé như trẻ con ấy, mặt mũi cũng tương đối sắc nét, góc cạnh và tinh tế.
Nhìn kĩ mắt nó thì thấy có một vết bầm to, thế mà nó còn nói không sao
…
_ “Đi theo anh …” – tôi nắm tay nó rồi kéo đi.
_ “Ơ …. “ – giọng con bé vang lên ngượng ngùng, xấu hổ.
…Tại phòng y tế …
_ “Trời, sao lại ra nông nỗi này???” – sau khi xem xét vết thương của con bé, cô bác sĩ la lên rồi quay sang nhìn tôi với một ánh mắt trách móc.
_ “Em nhìn vết thương kìa, bầm nguyên con mắt trái, trên còn có một đường rách nhỏ, có thể thấy máu, mặt mũi thì bụi bặm, khắp cả mặt còn có vài chỗ bầm tím … Em đánh bạn ấy hả ???? “ – cô bác sĩ chất vấn tôi.
_ “Ack, ko có cô ơi, em lỡ … đánh bóng văng vào mặt bạn ạ … “ – tôi gãi gãi đầu.
_ “Cô ơi, em ko sao đâu, đừng trách anh ấy nữa … “ – con bé khều khều tay bác sĩ, rồi nói đỡ cho tôi.
Tôi nhìn em với ánh mắt cảm kích, ôi, nhìn emgiờ đây trông y như con panda ấy, nhưng mà tôi ko dám cười một chút nào cả …
…Ít lâu sau …
Sau khi được băng bó, rửa vết thương, tôi và cô bé đi ra khỏi phòng y tế.
_”Thật lòng xin lỗi em, anh ko cố ý đâu…” – tôicảm thấy cắn rứt quá nên xin lỗi thêm 1 lần nữa.
_ “Ko sao đâu anh à …” – cô bé cười trừ.
Sau đó tôi và cô bé cũng lặng im, ko nói gì…
_ “Thôi, anh đi trước …” – nhìn cô bé, tôi nói.
Đi được khoảng mấy bước thì …
_ “Ư ơ … anh … “ – cô bé chợt thốt.
_ “Có gì ko em ???” – tôi quay lại khó hiểu nhìncô bé.
_ “… … … Ko … ko có gì “ – cô bé có vẻ chần chừ, sau đó lắc đầu nói.
Tôi hơi lạ với thái độ của cô bé, nhưng cũng quay lưng rồi tiếp bước …
Chap 28:
_ “Oap ….. oa … aaaaa”
_ “Sao ngáp nhiều vậy, tối qua thức đêm hả??” – Vân hỏi tôi.
_ “Uh, tối qua thức hơi khuya coi tivi, sáng mén đi trễ, hên là mẹ mình kêu dậy kịp … “ – tôi trả lời.
_ “Cậu là chuyên gia đi trễ của lớp, tuần nào ko trễ 2 3 ngày thì không chịu được, cô chủ nhiệm cứ giờ sinh hoạt nào cũng gọi lên biểu dương trước toàn lớp, hihihi … “ – Vân cười nói.
_ “Mình quen rồi, cứ ngày quan trọng là ngủ quên luôn, ko sửa