;m tôi bừng tỉnh, chợt dừng bước, nghe giọng tôi đã biết đó là thằng Tuấn.
Thằng Tuấn đầu tóc lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ thoả mãn và tươi vui, chắc có lẽ lễ hội đêm nay chứa ko ít tâm huyết của nó.
_ “Mày thấy sao …”- nó hỏi tôi, rồi ngước mắt nhìn xung quanh.
_ “Đẹp …” – tôi chỉ biết thốt ra 1 từ mà thôi.
_ “Mày biết không, cái hoạt cảnh này, từng cảnh vật, cách bài trí xung quanh… đều là ý tưởng của tao hết đấy …” – nó nhìn tôi nói đầy vẻ khoe khoang.
_ “Làm tốt lắm … tao tự hào về mày … “ – tôi mỉm cười.
Thấy biểu hiện của tôi, nó cũng mỉm cười. Chợt nó đưa tay vỗ vai tôi rồi nói một cách thân thiết:
_ “Tao chỉ giúp mày được đến đây thôi, còn lại thì phải tự mình mày làm … Lễ hội noel tối nay, là dành riêng cho mày và Vi đấy … “
_ “Cám ơn mày …” – tôi ko ngờ nó lại nói như thế, những lời nói lúc ấy của nó làm tôi suýt bật khóc, là con trai thì rất ít rơi nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì sẽ khóc vì một thứgì đó đáng trân trọng và quý báu …
_ “Ráng lên, tao và Khanh luôn ủng hộ mày …”– Tuấn nhìn tôi chân thành.
_ “Cố lên nha mày …” – thêm một bàn tay vỗ lên vai bên kia của tôi, bất ngờ quay lại, thì ra là Khanh.
Nó đang nhìn tôi cười nhây, nhưng tôi càm nhận được nó ko hề có ý trêu đùa, mà là thật tâm.
_ “Cảm ơn tụi mày nhiều lắm …” – mắt tôi hơi đỏ lên.
_ “Á đệt, đừng có khóc nha đại ca, ghê quá đi… “ – thằng Khanh thấy tôi thế thì hoảng cả lên, giựt người về phía sau như né tránh.
_ “Thôi, bạn bè với nhau cả, đừng có làm quá lên như thế. À mà tao vẫn chưa thấy Vi đến nữa ????” – Tuấn thay tôi chữa ngượng.
_ “Tao cũng ko biết nữa ???” – tôi cũng cùng câu hỏi.
_ “Mày gửi áo đầm cho Vi chưa ??” – Tuấn hỏi tôi.
_ “Tao gửi rồi …” – tôi hơi lo lắng, lỡ như … Vi ko đến, lỡ như Vi còn giận tôi vì chuyện hôm trước …
_ “Chắc là nó đến trễ thôi, đừng lo lắng nữa. Tao cũng ko thấy bé My đâu cả ???” – Tuấn thấy vẻ mặt tôi thì vội nói đỡ.
_ “Tao dạo này cũng ít nói chuyện với My nên ko biết con bé có đến lễ hội ko nữa ???”
_”Uh, vậy mày cứ đi lòng vòng kiếm tụi nó đi, tao qua bên kia có việc. Tí nữa trao danh hiệu P&P, mày và Vi chắc chắn sẽ được lên sân khấu, tao sắp xếp hết cả rồi, đừng lo lắng …” – Tuấn nói xong thì chạy đi làm tiếp công việc của mình.
_ “Thôi tao ra kia ăn cái nha, đói quá rồi, nếu thấy Vi thì tao sẽ báo cho mày …” – Khanh nói.
_ “Uh …” – tôi gật gật đầu.
…
… …
Sắp đến giờ trao danh hiệu rồi m&agr