hỉ nói một câu cuối cùng với mày thôi, nhớ kĩ, quên con Vi đi, quên hẳn nó đi, coi như nó ko tồn tại trong cuộc đời của mày.”
Mặt tôi lúc này có lẽ đã ko ra hình người mất rồi, máu chảy lênh láng khắp nơi, nhìn vào có khi còn ko nhận ra được đâu là mắt, mũi, miệng nữa…
Nói xong, anh nổ máy xe chạy mất dạng trongtầm mắt cả 3 đứa.
_ “Gum, có sao ko …” – Tuấn hỏi.
_ “Ko, ko sao, sao tụi mày lại chạy ra đây …”
_ “Thấy mày đi xuống sân khấu cứ như người mất hồn, tao gọi thằng Khanh cùng chạy ra xem mày thế nào, ai ngờ thấy anh Vũ đang đánh mày …” – Tuấn nói.
_ “Cần tao chở về ko ???” – Khanh nói.
_ “Ko cần, tao cũng đỡ đau rồi, tụi mày cứ để cho tao một mình đi …”
_ “Mày đừng nghĩ quẩn nha Gum …” – Tuấn lo sợ nói.
_ “Tao hứa với tụi mày, tao ko làm gì dại dột đâu. Tụi mày trước giờ có thấy tao lú lẫn đến mức đó chưa?”
Hai thằng vẫn bán tin bán nghi nhìn tôi …
_ “Tao chỉ muốn ở một mình và suy nghĩ thôi, tao chỉ cần có thế, tụi mày có thể giúp tao ko???” – tôi cười khổ nói.
Thấy tôi cười nói như thế, 2 thằng cũng bớt loâu …
_ “Vậy thôi được, tao và Khanh vào trong, có gì mai gặp lại…” – Tuấn nói.
Sau đó cả 2 đi vào trong trường, thỉnh thoảngquay đầu liếc nhìn tôi…
Chỉ còn tôi đứng lẻ loi trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo …
Gum, mày định làm gì đây …
Chap 38:
Lấy máy điện thoại ra gọi vào số của Vi …
Vẫn thế, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc gọi … tấtcả đều nhận được thông báo từ tổng đài.
Tôi ngồi trên vỉa hè, nhìn đường xá, xe cộ đang tấp nập qua lại. Các đôi nam thanh nữ túđang cùng nhau trở về sau một đêm noel vui vẻ, hạnh phúc bên nhau…
Còn tôi, tôi ko biết vì nguyên nhân gì … mà đã làm cho cuộc tình mà tôi hằng hi vọng … vụt tắt ngay trong đêm nay …
Nguyên nhân gì …
Chuyện lần trước Vi đã tha thứ cho mình, thì ko thể nào lại là cái lí do ấy được …
Vậy thì do đâu …
Tôi nghĩ nát óc mà vẫn ko hình dung ra được, mình đã làm chuyện gì có lỗi với Vi mà khiến cho Vi suy sụp đến mức tự tử …
Ngồi suy tư gần nửa tiếng, vết máu trên mặt đã khô, người cũng bớt đau hơn, những vết đánh giờ đã tụ thành những vệt bầm tím khắp trên người tôi…
Ko được … phải đến nhà Vi !!! Đúng, phải đến nhà Vi, hỏi Vi cụ thể đầu đuôi ra sao, chứ ngồiđây suy nghĩ thì có ích gì đâu …
Nghĩ là làm, tôi lấy xe đạp rồi chạy khỏi trường, đến nhà Vi …
Đến nơi, tôi chỉ thấy một màn đêm bao phủ khắp căn biệt thự …
Mọi thứ thật yên tĩnh, lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ …
Tôi bấm chuông …
Vẫn ko có ai ra mở cửa…
Nhìn lên các cửa sổ thì ko thấy có ánh đèn …