i nhà ở đây không, nhỏ xíu mà đã bơi ở chỗ sâu rồi?
_ Dạ! Anh hai của em ngồi đằng kia kìa. – Nó chỉ tay về cái thằng đang ngồi trên thành hồ gần nhỏ Miu. Hình như cũng là một thằng mê gái đang cưa cẩm nhỏ.
Tôi bực mình dẫn thằng bé lại đó giao cho anh nó.
_ Thằng kia, sao mày không lo coi chừng em mày? Nó xém chết đuối kìa. Thằng anh nó lúc này mới sực nhớ đến em nó và chay lại thăm hỏi. Xong nó dẫn thằng em nó ra về luôn.
Tôi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nhỏ Miu.
_ Em tên Miu hả? – Tôi hỏi nhỏ.
_ Biết rồi còn hỏi. – Trả lời và không nhìn tôi.
_ Sao đi chơi mà có vẻ buồn vậy?
_ Lo cho em gái anh kìa, quan tâm “tui” làm gì?
Nói dứt câu thì nhỏ xuống hồ và bơi đi chỗ khác. Một hồi thì chúng tôi cũng chuẩn bị về.
- Ai chở em về? – Tôi hỏi nhỏ Miu.
- Có người rồi, không cần lo. – Nhỏ Miu trả lời và không thèm nhìn tôi một cái, đi ra cổng thì leo lên xe của một người đàn ông chờ sẵn. Đúng là người đàn ông mấy hôm trước đi cùng với nhỏ. Ôm eo người đàn ông đó như tình nhân, rồi chiếc xe phóng đi.
Tối về định lên phòng con Ly hỏi chuyện thì nó đã ngủ sớm vì quá mệt do hôm nay bơi nhiều. Quay về phòng, tôi ngã lưng ra giường và suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì tiếp. Có lẽ là trở lại cái đất xô bồ xô bộn, gặp lại một vài người đã lâu không gặp. Ngắmlại cảnh vật xưa xem có thay đổi như người đã thayđổi không. Bỗng nhiên điện thoai có tin nhắn từ nhỏ Miu.
- Về nhà chưa?
- Anh về rồi.
- Đang làm gì?
- Đang nằm thôi.
- Mai làm gì?
- Mai anh đi Sài Gòn em à.
- Chi vậy?
- Anh thăm vài người bạn cũ.
- Bạn cũ hay người yêu cũ?
- Em nói bậy gì vậy? Nhưng em là ai? Mình có quen nhau trước kia à? Ly chỉ cho anh biết em là đồng nghiệp của nó và tên Miu. Đó là tất cả những gì anh biết về em.
- Đang ghét, đáng ghét, đáng ghét…..! – Miu nhắn lại.
Chapter 6
- Đang ghét, đáng ghét, đáng ghét…..! – Miu nhắn lại.
- Là sao? – Tôi nhắn. Và không một tin nhắn nào nữa. Tôi cũng chìm vào giấc ngũ.
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Dì đang lom khom quét sân, thấy vậy tôi bèn chạy ra.
- Di để con làm cho! Dì cũng có tuổi rồi, việc nặng trong nhà cứ để tụi trẻ nó làm.
- Cái thằng, ngoan quá! Hôm nay con đi Sài Gòn hả? Rồi đi bao lâu?
- Con đi vài hôm rồi về dì à.
- Đợi dì chút nhe. – Dì chạy vào nhà trong khi tôi đang tiếp tục công việc quét sân.
- Nè, cầm lấy ít tiên để đi Sài Gòn có mà tiêu. – Dì nhét vội tiền vào túi áo tôi.
- Trời! Sao dì đưa nhiều vậy? Con có tiền của con rồi mà. – Tôi lấy ra xem thì khoảng 10 triệu.
- Tiền của con cứ giữ để mang về bên đó xài, khỏi phải mang đi đổi mất công. Khi nào cần nữa th&