ave;. – Tôi cưới nói với dì và hai người cùng đi ra xe.
Vừa ngồi vào xe thì con Ly giành ngay chỗ ngồi cạnh tôi, kiểu này thì một tiếng nữa chịu trận với con nhóc này rồi. Xe lăn bánh từ từ rời khỏi phi trường, tôi tiếp tục nói chuyện với cậu dì về cuộc sống của gia đình tôi bên kia.
- Ông già mày sao rồi? - Chú tôi hỏi.
- Dạ! Ba con qua đó cũng chỉ làm việc vặt thôi chú à, bằng cấp ở đây mang qua không có tác dụng gì.
- Ngày xưa đã quyết định là ở Việt Nam sống với dì mà, sao tự nhiên lại đổi ý ngang xương? Từ ngày mẹ con mất, suốt ngày cứ lẫn quẫn ở nhà dì miết rồi dì quen hơi luôn. Lúc con đi, dì buồn lắm! – Dì lại sụt sịt khóc.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết gượng gạo cười cho qua và ngã lưng ra mội cái. Trầm tư ngắm nhìn đường phố qua ô cửa kính.
Sai Gòn, cái thành phố mà ngày xưa tôi thường cho là xô bồ, xô bộn. Thành phố đầy nắng gắt của những buổi trưa hè. Dòng người tấp nập ngược xuôi, đường xá đã được mở rộng. Nhiều nhà hàng khách sạn mọc lên. Có ai đã từng chịu cái lạnh giá của vùng bờ biển phía đông Hòa Kỳ, thì mới cảm thấy yêu sao cái khí hậu nóng bức này. Có ai từng xa quê ngần ấy thời gian như tôi, thì mới cảm thấy thèm cái nắng nóng chói chang giữa lòng thành phố. Tôi muốn được ra khỏi xe lúc này, để cảm nhận cái ấm áp của Sài Gòn. Muốn được những tia nắng ấy chạm vào da thịt, để làm tan đi cái lớp vỏ bọc lạnh lẽo vô hình nào đó trên người tôi suốt nhiều năm qua. Huyện Củ Chi là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng Sài Gòn lại để lại trong tôi nhiều hơnnhững kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò, một mối tình sâu đậm mà nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Cũng như câu “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đấtđã hóa tâm hồn”.
- Ui da. – Dòng xuy nghĩ tự nhiên bị dập tắt khi có aiđó làm gì trên cánh tay của tôi. Nhìn qua thì con Ly đang bứt từng cộng lông tay của tôi một cách tức giận.
- Cho anh chết nè, chết nè, bứt hết để xem coi im lặng được bao lâu. Nãy giờ thấy em không nói gì làtưỡng mọi chuyện xong rồi hả. – Con nhỏ tức giận nhưng trong đáng yêu ghê. Lúc này thì dì đã ngủ vì có lẽ mệt mỏi khi phải đi đón tôi.
- Thôi tha cho anh đi, cái tật từ nhỏ không bỏ. – Ngày xưa nó còn bứt cả lông chân của tôi nữa mà.
- Mới đó mà 6 năm rồi chứ có ít gì đâu, em giờ nhìn khác quá. Làm sao anh nhận ra được.
- Khác là khác thế nào ? – Em chu mỏ hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, thì con mắm ngày xưa của anh đã trở thành một cô người mẫu xinh đẹp rồi mà. – Tôi cưới và chọc em.
- Đáng ghét, dám kêu em con mắm. – Em vừa nói vừa tức giận bứt tiếp.
- Cơ mà anh khen em đẹp nên em tha cho anh đó, hihi. – Tôi buồn cười với cái tính trẻ con của nó.
- Anh chỉ về đây chơi vài tháng hè, nên ngày nào cũng phải dẫ