agrave;ng lại sau lưng của nhỏ, định hù nhỏ một cái cho vui.
- Về rồi đó hả? Chưa kịp hù thì nhỏ đã hỏi tôi trong tình trạng không quay lưng lại, cuối cùng thì tôi mới là người bị giật mình.
- Uh.
- Bạn anh bị thế nào?
- Uh, cũng không sao. Tụi nó giỡn thôi chứ không bị gì hết.
- Vui quá hé, đi đến bây giờ mới chịu về? Nhỏ quay lưng lại nhìn tôi và hỏi.
- À…ờ…Tôi cười trừ.
- Vậy ăn uống gì chưa? Nhỏ hỏi.
- Anh ăn rồi.
- Tốn công tui nấu cơm cho mấy người. Nhỏ có vẻ giận, rửa chén bác phát ra tiếng động to hơn như đang bực dọc.
- Đồ ăn thơm quá. Tôi chạy lại bàn, ngồi vào ăn lấy ăn để, ráng ăn để nhỏ khỏi buồn.
- Khỏi cần, đi chơi với người yêu vui vẻ, ăn uống no say rồi giờ còn bày đặt. Đừng có ráng ăn, một hồi bể bụng bậy giờ. Nhỏ nói
- Đâu có, anh ăn được nhiều lắm. Với lại em nấu ăn ngon mà, nấu toàn món anh thích ăn.
- Xía…khỏi nịn.
- Em để đó tí anh rửa cho, qua đây ngồi ăn chung cho vui.
- Dụ tui ăn khuya cho mập ú hả? Đừng hòng…Em nói rồi cũng chùi tay và lại ngồi vào bàn.
- Ăn tí có sao đâu, em phải lên thêm 5 kg nữa mới chuẩn.
- Chuẩn gì? Chuẩn heo á? Nhỏ lè lưỡi, nhưng cũng bắt đầu gấp thức ăn.
- Mà đô em cũng mạnh quá hé! Mọi người say như chết, em còn ngồi ở đây dọn dẹp, nấu cơm, rửa chén.
- Tui có uống đâu mà đô cao đô thấp. Tui không biết nhậu, với lại không tốt cho sức khỏe.
- Ủa, bảo không ăn mà sao nãy giờ gấp đồ ăn liên tục vậy gái? Nó hơi ngượng và rút đũa lại.
- Chiều giờ có ăn gì đâu, toàn ngồi nhìn người ta nhậu thôi. Nhỏ giải thích.
Ăn một lúc thì đến công đoạn rửa chén, hồi nãy có hứa là rửa những giờ thấy lười thật. Nhỏ đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng khách.
- Ủa vậy là để anh rửa đóng chén này thật hả? Tôi hỏi nhỏ.
- Chứ sao? Hồi nãy ai mạnh miệng? Tôi đành đi rửa chén thôi.
- Thôi đi ra ngoài đi, tui rửa cho. Tay mấy người còn chưa lành mà, đừng có bày đặt hứa này hứa nọ nữa nhe.
Đến giờ nhỏ vẫn còn nhớ đến việc tôi bị đứt tay lúc trưa. Được thế tôi chay ra ngay để nhỏ rửa.
Ra phòng khách, ngồi vào bàn, tôi lấy cuốn hồi ký ra và viết vài dòng…
Ngày…Tháng…Năm…
…
…
…
Viết một lúc thì ngừng, quay lưng lại thì thấy nhỏ vẫn chưa ngủ. Đang ngồi ăn snack và xem phim.
- Sao thức khuya vậy? Tôi hỏi.
- Anh cũng vậy mà.
- Chút nữa em cứ vào phòng anh ngủ với Ly, anh qua phòng anh Đen ngủ được rồi.
- Nãy giờ anh viết viết cái gì đó?
- Ừ, viết một dạng như nhật ký thôi em.
- Thiệt hả? Tui không nghĩ người như anh cũng viết ba cái thứ đó.
- Là sao? Sến lắm hả em?
- Không biết, chỉ ít thấy con trai viết mấy loại đó lắm.
- Uhm.
- Miu nè…! Tôi gọi và nhìn thẳng vào mắt em.
- Cả ngày hôm nay anh quan sát em kỹ l