Lamborghini Huracán LP 610-4 t
10:15:1405/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

phóng vun vút trên biển. Nhìn hai đứa có vẻ thích thú lắm, cười tươi như hoa. Tôi quay lại với bàn nhậu cùng với ông Đen, thằng X cũng chạy ra ngoài tắm từ lúc nào rồi. Lâu lâu lại liếc nhìn ra xem hai con nhỏ thế nào.

Bỗng nhiên, tôi thấy thằng lái mô tô nhảy xuống biển bỏ lại hai con nhỏ. Rồi hai con nhỏ không giữ được thằng bằng cũng té xuống nước, chiếc mô tô không người lại chạy được một đoạn rồi dừng lại. Tôi thấy có chuyện nên hớt hãi chạy thật nhanh ra biển, ông Đen cũng chạy theo phía sau.

Chap 27:

Tôi chạy thật nhanh từ lều ra ngoài biển, hai nhỏ có mặc áo phao nên vẫn nổi trên mặt nước. Nhỏ Miu có vẻ biết bơi chút ít, nhỏ kẹp lấy người nhóc Lý và quạt tay để trôi vào bờ. Cách bờ không quá xa, nên hai nhỏ cũng từ từ vào được khu vực nước cạn. Nhỏ Miu lúc này rơm rớm nước mắt vì sợ hãi, còn nhóc Ly thi đang khóc ào lên.

- Hu hu…anh Khanh. Nhóc Ly chạy lại ôm chầm lấy tôi.

- Nín nín..kể anh nghe có chuyện gì vậy? Lúc này ông Đen, thằng X, thằng Huy cũng chạy đến nơi.

- Cái anh đó thấy tờ tiền dưới nước, ảnh nhảy xuống lượm..hix..hix.. Con nhóc chỉ vào thằng lái mô tô cũng đang chạy từ từ vào bờ.

Nghe con nhóc Ly nói xong, máu điên của tôi dồn lên tới não. Tôi chạy lại đấm thẳng vào mặt thằng ham tiền đó một cú đấm với tất cả sự lo lắng và tức giận của mình. Nó té lăng mấy vòng, máu mũi chảy ra đầm đìa.

- Khanh…Khanh…bình tĩnh…Ông Đen chạy tới kéo tôi ra khi tôi định cho nó thêm vài đấm nữa.

- Mày biến con beep mày đi. Ông Đen quát thằng lái mô tô.

- Khanh…Khanh…bình tĩnh…không sao rồi, 2 con nhỏ không sao hết. Thằng X và thằng Huy chỉ biết ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi. Ông Đen hiểu tính tôi hiền lành, đềm tĩnh, nhưng một khi tôi đã điên lên rồi thì thằng đó chỉ có nước trọng thương đến chết nên ổng ngăn tôi lại.

- Hồi sáng mày vừa bảo đây là địa bàn người ta, sao giờ mày nóng dữ vậy? Ông Đen hỏi.

- Đó là chuyện tính mạng của em gái em, nếu nhóc Ly có bề gì là em giết nó. Tôi quát lên.

- Có sao không nhóc? Tôi nghe nhóc Ly khóc to hơn nên quay lại ôm con nhóc vào lòng. Tôi lau nước mắt cho Ly, nhìn khắp người xem coi có bị trầy sướt hay bầm tím gì không. Nếu con nhóc có bề gì tôi sẽ ân hận lắm vì cho con nhóc chơi trò này.

- Không sao…nín nín…có anh đây rồi…không sao hết…Tôi dỗ dành nó. Tôi ôm con nhóc vào lòng và xoa đầu nó.

Lúc đó tôi thấy nhỏ Miu lặng lẽ đi về lều, lòng tôi cảm thấy có lỗi vì chỉ toàn hỏi thăm nhóc Ly, không quan tâm gì đến nhỏ. Xong chuyện đó, chúng tôi cũng không còn hứng thú chơi nữa. Cả đám quay trở lại khách sạn thì cũng xế chiều. Trong suốt buổi ăn tối, nhìn nhỏ Miu buồn bả im lặng không nói lời nào. Không biết có phải vì chuyện lúc trưa không. Nhiều lần muốm bắt chuyện nhưng l
<<1 ... 9091929394 ... 140>>