iật mình, thấy thầy giáo gọi tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn thầy, và rồi cũng lên bảng, bài này, hôm qua tôi cũng đọc qua một lượt rồi, nên là nắm được sơ sơ cách làm của nó, cũng không đến nỗi quá khó….
- Lần sau ngồi trong giờ thì chú ý vào bài nhé….
- Vâng ạ
Tôi bước về chỗ, gấp cái bài toán kiểm tra lại, dù gì thì cũng đã gần ra, tối về làm nốt vậy. Tôi phải tập trung vào bài giảng, cho những bài kiểm tra tiếp theo, tôi không thể mắc sai lầm nữa….
- Phù, phù, bác đánh mạnh quá vậy, cháu không thể lái vợt đỡ được…
- Quan trọng là biết dùng lực ở cổ tay và hông, chứ không đơn thuần chỉ là lực bạt của cánh tay đâu, lực đó làm cháu vừa mất sức, lại vừa không có được lực mạnh một cách cầnthiết, cháu cần luyện tập hơn nữa….
- 11- 7…. Lại kết thúc, kém bác 4 điểm…
- Thôi vào ăn cơm đi…
Cứ mỗi chiều thứ 4, tôi lại chơi bóng bàn với bác Khang, kì thực, lúc đầu tôi hay chơi với bố, nhưng sau đó, vì công việc, vì những lo toan mưu sinh hàng ngày, mà bố không còn chơi bóng bàn, bóng rổ thường xuyên với tôi nữa, và thế là, tôi tìm tới bác Khang, mới đầu, tôi cứ tưởng bác cũng chỉ chơi bình bình như tôi, nhưng không, so với bác, thì tôi chỉ là một thằng nhóc mới học việc…. mọi thứ bác lạichỉ dạy tôi từ đâu, từng tí một, và từ đó, tôi chơi bóng bàn nhiều hơn.. và cũng chưa một lần có thể chiến thắng được bác…
Gió lạnh từng cơn, lại gió mùa đông bắc rồi, năm nay rét sớm đây, tôi vớ lấy cái khăn, lau mồ hôi trên trán, người ướt đẫm, đi vào nhà, tắm cái cho mát rồi ăn cơm, công nhận là chơi thể thao, ăn cơm no và ngon hơn hẳn. Sau bữacơm, tôi lại ngồi vào bàn học, giải nốt bài toán kiểm tra lúc chiều, và đọc trước bài mới ngày hôm sau, luôn là điểm mà tôi ưu tiên…
11h30p, học xong rồi, tôi gấp trang vở lại, ngoài trời gió bắt đầu thổi, đã một tuần trôi qua, bố tôi vẫn chưa về, vì có công việc đột xuất xảy ra, nên phải ở lại.. giờ đây, cái căn nhà to đùng này bỗng trở lên lạnh lẽo, thật đáng sợ… tôi ngồi buồn, nhìn ra cửa sổ, đèn đường vàng vàng, một màu đơn điệu, sống giữa đô thị, thành phố tấp nập, một thành phố năng động, vậy mà tôi, lại cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng. Bao nhiêu lần rồi, tôi ước mơ, một bàn ăn cơm, có cha, có mẹ, có tiếng cười của đứa em nữa.. nhưng tôi mãi biết, đó chỉ là giấc mơ thôi, chả hơn, cũng không kém, nó sẽ không bao giờ xảy ra, và tôi, cũng sẽ không bao giờ, có thể cất tiếng gọi mẹ ơi, người mà tôi còn chưa hề một lần gặp mặt…
Buồn thế này thì ngủ sao được đây, tôi suy nghĩ một lúc, khoác cái áo khoác mỏng, tôi chạy xuống dưới nhà, lôi quả bóng rổ ra, nhớ lại ngày xưa, bố chơi bóng với tôi như thế nào.. cây cột vẫn còn đây, và tôi bắt đầu chơi bóng m