Polly po-cket
18:01:1316/03/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

oan khoái, cuộc sống mới bắt đầu vào guồng quay của nó, mọi thứ đều ổn, cùng lắm chỉ là cô bạn khó ưa kia thôi, tôi nghĩ vậy..

Lại có thư.. trong cái thanh sắt cạnh bàn, lần này, một tờ giấy khá to, chứ không phải là mẩu nhỏ như trước..

“ Cậu không hề dùng món quà mà tớ tặng, không quan tâm tới cảm xúc của tớ, và càng không quý trọng nó. Con mọt sách, cậu lúc nào cũng chỉ chăm chăm tới quyển sách dày cộp của mình, và bỏ qua hết thảy những thứ xung quanh, bỏ qua một người đã rất quan tâm tới cậu…..”

Tôi chẳng thể tin vào mắt mình, cái gì thế này, thư trách tội ư, tôi còn không biết người gửi đôi găng tay đó cho tôi là ai, họ cứ âm thầm như vậy, làm sao tôi có thể đáp lại, khichính mình không biết được đang nói chuyện với ai nữa..

“ Một con người như khúc gỗ, không có chút cảm xúc, không có chút quan tâm tới mọi người, cậu có cái vỏ bọc khá dày, ngay cả khi, tớ muốn có cơ hội gặp cậu, để cậu biết được tình cảm của tớ, thì cậu cũng từ bỏ nó, tớ đã đợi 2 tiếng ở dưới căng tin, và kết quả, tớ phải đi về một mình… Và từ giờ, tớ sẽ coi cậu là một khúc gỗ thật sự ”

Tôi cực kì băn khoăn, không biết ai là chủ nhân của bức thư này, lúc trước, tôi không trả lời thư, và bẵng đi một thời gian sau đó, tôi cũng không thấy có thư làm phiền tôi,vậy mà sao, tới giờ, lại là những dòng chữ đầy vẻ trách mócnhư thế này…

Xé một mảnh giấy, tôi viết lại : “ Hãy để lại tên của cậu, nếu như cậu muốn gặp mình ” và rồi tôi bỏ nó vào trong thanhsắt, tôi cũng không lo bức thư này bị mất, đơn giản, khôngbà lao công nào moi tờ giấy từ trong thanh sắt ra, cái hòm thư này, bí mật, chỉ có người bí ẩn kia và tôi biết mà thôi.

- Chào mọi người…

- Chào bác học..

- Chào… Vân trả lời một cách cộc lốc

Tôi cũng không để ý lắm, tình hình ban căng như này lâu rồi, lúc trước, tôi cũng thấy khó chịu vì thái độ lúc thì lạnh như băng, khi thì phiền tới khó chịu của Vân, nhưng rồi, tôi học được cách bơ đi, kệ cho Vân làm gì mà cậu ấy muốn, và thế là, tần xuất tôi bị trêu tức cũng giảm xuống đáng kể…

- Cậu không thể ngừng nói được à… tôi hỏi

- Vì đó không phải là miệng của cậu, nó là của tớ, và quyền sử dụng như nào là thuộc về tớ…

Thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc đấu khẩu nho nhỏ như vậy giữa tôi và Vân, như thể khiêu khích biên giới trước nhữngcuộc chiến lớn vậy, cứ qua rồi lại, nhiều lúc, tôi muốn nói chấm dứt cái cuộc chiến này, nhưng mà, nghĩ tới cái vẻ mặtđắc ý của Vân, tôi lại không thể nào nói được nữa, tình hình cứ thế, ngày một tồi tệ đi, càng căng thẳng hơn..

Đội bóng lớp vẫn rối tung..

Thằng Thịnh còi đang cố gắng lấp lại cái khoảng trống mà thằng Sơn để lại, tuy nhiên, điều đó hình như quá khó với kĩ năng chơi bó
<<1 ... 2728293031 ... 46>>