lửng bên phía đường biên bên phải…
Lại treo bóng, cả thằng thủ môn cũng đã lao lên, Tân đứng dậy, nhăn nhó, tôi biết nó đau..
“Cố lên anh em ” Tôi thầm cầu mong như vậy…
- Sút vào đi
- Phá ra…
Bóng được tranh chấp quyết liệt bên ngoài cầu môn, thằngTân đứng buông thõng một tay rồi…
Một lần nữa bóng tìm tới khung thành… thằng Tú cắn răngsút xuyên qua cả hàng hậu vệ và quân nó… bóng lập bập dưới chân…
Lệch qua cột gôn một chút… bóng lăn ra ngoài vạch biên…
Thằng Tú đấm mạnh tay xuống sân, tiếng còi mãn cuộc kếtthúc…
- Thắng rồi, vào chung kết rồi.. bọn nó lao về phía tôi
- Vô địch, vô địch, vô địch… cả lũ đứng vòng quay và hô.. bọn con gái cũng tham gia vào màn ăn mừng này…
Tất nhiên là không có tôi, và cũng không có Tân, 2 thằng thương binh giờ phút này ngồi nhìn nhau, chỉ cười, tràn ngập vui sướng… Cảm giác này thực lạ, bên tôi, tất cả mọi người hò reo, cả lớp, đây là không khí của tình bạn… tôi thấy lạ, trước đây, tôi chưa từng thấy cảm giác như vậy….
- Cậu thi đấu thật tuyệt, chúc mừng nhé…
- A1 cũng không vừa.. hì hì, cảm ơn cậu cho tớ dung khí bước ra ngoài sân cỏ…
- Tất nhiên, tớ mang lại hạnh phúc cho mọi người mà.. Vâncười, gió thổi tung mái tóc bay bay.. cô ấy thật tuyệt…
- Còn vụ học sinh giỏi đấy…
- Có lẽ nên thay đổi điều kiện, ai thua, một chầu KFC nhé…
- Nhất trí thôi
Vân quay người, đi ra phía bên đội bóng của lớp ấy… chúngnó đang đứng ủ rũ.. trái ngược với bên tôi, bóng đá là một trò chơi, và cũng phải có kẻ thắng, người thua, kẻ thắng cóquyền cười vui, còn kẻ thua thì cúi đầu, đó là quy luật…
Chúng tôi bám vai nhau, đi về trong nắng chiều vàng vàng, một ngày tuyệt vời, và tôi, cũng đã chính thức có những người bạn, cảm xúc đang trào dâng, tôi sẽ mở lòng ra, để đón tất cả mọi người vào, tôi sẽ không còn là “ chàng trai thầm lặng ” nữa.
Chap 11: Cuộc sống mới
- Đi ăn mừng nào mọi người… bọn nó hò reo sau trận thắng quan trọng trước A1
- Tớ có ý kiến là chúng ta liên hoan một bữa mừng chiến thắng… thắng lắm mồm phát biểu…
- Đó là chuyện của tuần sau, giờ phải thưởng nóng cho anh em sau cái chiến thắng đầy căng thẳng này chứ nhỉ..
Vậy là quán nước thẳng tiến, chúng tôi ngồi quay quần ăn uống, nói chuyện, bọn nó cùng cười đùa, và mạnh mồm nhất, vẫn là thằng bạn lắm mồm của tôi, y như cái biệt danh mà tôi gọi nó…
- Bác học hôm nay đá hay vô đối….
- Chuẩn luôn, có tài mà cứ giấu không cho anh em biết…
- Có gì đâu mà mọi người cứ ầm ầm lên thế nhỉ.. tôi cười nhăn nhó nói với bọn nó..
Cái chân tôi giờ đang đau lắm, chắc là bắt đầu tới gi