ày, người tôi nghĩ tới chỉ có mỗi Vân..
Chả lẽ tôi .. yêu cô ấy rồi sao
Ra tới khu nhà B, trống hoác, không có ai ở đây cả.. tôi rút điện thoại ra, gọi cho Vân…
“ Hehe, bé à, mùa đông chạy bộ, có sướng không ”
Tôi giật mình, theo bản năng, tôi nhìn lên phía lớp A1.. cái hình bóng nhỏ ấy đang vẫy vẫy tay với tôi
“ Đồ….” Tôi tức tới tận họng, nhưng không thể nói ra được
“ Đồ lưu manh, đồ gian xảo, đồ gì nữa thì nói nốt ra đi.. hahaa ” Vân cười trong điện thoại, tiếng cười khoái chí…
“ Được đấy, vụ này chưa kết thúc đâu…..” Tôi nói xong, giơ nắm đấm lên với Vân, nhỏ cố tình vẫy vẫy tay phát nữa, rồiđi vào lớp…
Còn tôi đứng đó, như một thằng đần trong cái bầu không khí lạnh giá… phải trả thù, phải trả thù……Chap 14: Giáng sinh (P1)
Noel năm nay vào chủ nhật, vậy là chúng tôi được nghỉ mộthôm thứ 7 trước ngày noel, và cũng là lúc các đội tuyển “ ông già noel ” chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi của mình, giữa các lớp với nhau
Bọn trong lớp bắt đầu rục rịch, theo như thông tin nội bộ của mấy thằng sinh hoạt tại tổ “thông tin xa mẹ ” thì cuộc thi năm nay gồm 3 phần, đó là thi mặc quần áo ông già noel nhanh, sau đó thì ông già noel sẽ nhảy bao bố tới chỗ cô gái và lấy quà, sau đó phần cuối cùng, thì ông già noel sẽcõng “ bà già noel ” của ông, vượt qua các chướng ngại vật, cuối cùng về đích….
Cả lớp âm thầm chuẩn bị, cái Hiền thì phụng phịu ra mặt, vìnó không ngờ có cả cái phần cõng nhau.. mấy thằng con trai thì đang hết lời khen cái quyết định làm ông già noel của thằng Thắng là một “ vận may từ trên trời rơi xuống ”
Tôi đang nghĩ cách trả thù con quỷ nhỏ kia, mà không ra….
Trống điểm hết giờ…. Tôi lững thững xách cặp ra về…
Con quỷ nhỏ đang đợi tôi ở nhà xe, vẻ mặt có vẻ sung sướng lắm…
“ Đệ nhất ái phi của trẫm, mau đèo trẫm về nhà thôi nào ” nhỏ ngồi lên đằng sau xe tôi, cười tít cả mắt…
“ Hôm nay mời nàng đi bộ cho.. xe hết hơi rồi ”
“ Lại nói dối, từ sáng vẫn đi ngon lành cơ mà ”
“ Nhưng mà nàng ngồi vào, làm xịt mất nửa cái lốp rồi còn đi đứng gì nữa ”
Tôi cười sung sướng trong cái vẻ mặt cau có của Vân, mặc cho tôi thúc giục như nào, cũng chả chịu xuống, cứ bám lấyxe.. nhất định không chịu đi bộ về.. và tôi cũng bất lực, không thể làm cho nhỏ rời cái xe được, thế nên, lại một lần nữa làm xe ôm không công…
“ Mai không ra đón nàng nữa đâu, mệt lắm, người nặng như heo ”
“ Không được, tới bao giờ mà cái thằng không biết xấu hổ kia bỏ đi, lúc đó, ta sẽ thả tự do cho ái phi, còn giờ, ngươi vẫn là đệ nhất nam sủng của ta ”
“ Xem phim tàu nhiều vừa thôi, nhiễm hết cả rồi ”
“ Ai bảo bé trêu chị chứ.. chị chỉ trêu lại thôi m&agra