Polaroid
17:37:4321/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ón tay , lão ép mạnh cho nó gãy làm đôi rồi vung tay ném vèo nó vào cái gạt tàn gần đó … Cười tấm tức …

………………

Đóng chặt cửa phòng , vội vàng khóa trái , nó ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa , thay vào vẻ bình tĩnh thản nhiên vừa rồi là sự sợ hãi xen lẫn thất vọng đến tột cùng…

Cả người nó nhũn ra , tay chân run rẩy , đôi bàn tay vô thức đưa lên miệng để hai bờ môi cắn chặt vào , lắp bắp …

- Sao ông ta lại về ! Đi thì đi luôn đi !! Tại sao lại còn vác mặt về !! Tại sao lại làm cho tôi phải khó xử như thế này !!!

Tình huống này , cho dù có nằm mơ nó cũng không bao giờ ngờ tới . Bởi vì , đã từ rất lâu rồi , nó không còn mong ngóng đến ngày cái người mà nó từng gọi là “ bố “ ấy trở về nữa !

Lặng đi bên trong căn phòng nhỏ , tiếng khóc ấm ức khẽ nấc lên , nước mắt chợt tuôn ra lúc nào không biết , từng dòng từng dòng một … chúng cứ ứa ra không saongăn lại được … Con Cheer giận mình nhưng lại không thể kiểm soát bản thân … Lí trí mù lòa … Giây phút này đây , nó lại lo lắng cho mẹ nhiều hơn … Ông ta về rồi … rồi sau này cuộc sống của mẹ sẽ ra sao đây?!

…………………………

Căn nhà lặng đi trong chốc lát , rồi hơn mộttiếng sau , nó nghe thấy tiếng bước chân mẹ trở về , tiếng bàn tay mẹ lạch cạch mở cửa , rồi tiếp đến … là tiếng bịch rau rơi bộp xuống đất … Nó đang tự mường tượngra khuôn mặt thất kinh của mẹ lúc đó , rồi tiếp theo chắc hẳn sẽ là những tiếng hét động trời của người đàn bà đã phải chịu biết bao cay đắng bấy lâu nay. Nhưng không ! Không hề giống những gì nó tưởngtượng ! Không một tiếng thét nào vang lên hết !

Mọi chuyện xảy ra lặng lẽ và đáng ngờ hơn nó tưởng tượng …

Khẽ khàng mở cánh cửa phòng ra , nó nhè nhẹ đi xuống phòng khách , nép mình vào một góc trên cầu trang rồi dỏng tai lên nghe lén câu chuyện .

Lặng lẽ nhìn vào đôi giày thể thao bị quăngquật lăn lóc dưới chân cầu thang , bà khẽ thở dài .

- Cái Mai đâu rồi ?

- Trên gác !

- Gặp ông … nó có nói gì không ?

- Không …

- …. – Bà lặng đi không trả lời nữa , chỉ khẽ thở dài rồi nhặt đống đồ vừa mua lên đem vào bếp cất đi . Lòng người đàn bà bỗng trở nên nặng trĩu , bao nhiêu nỗi lo sắp ập tới… tất nhiên bà đoán được !

Thấy bà im lặng , bỗng , ông ta lại nổi điên lên , tự dưng quát lớn .

- Bà tiêm nhiễm cái gì vào đầu nó để nó ăn nói như thế với tôi ???

Người đàn bà không hề ngạc nhiên , bởi đãbiết bao nhiêu lần rồi , đứa con gái đã trải lòng với bà rằng nếu “ ông ta “ trở về , nó sẽ đối xử ra sao … Vậy nên , bà không hề lạ! Chỉ thấy nhói trong lòng , rồi lại cười khẩy .

- Sao … Ông không hài lòng à ?! Tôi chẳng phải