23:00:5621/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

tiêm nhiễm gì cả ! Nó cũng lớn rồi !

- Lớn rồi thì sao?

- Đủ để nhận thức được bố nó là người nhưthế nào ! – Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ nhưng đay nghiến ông suốt bao nhiêu năm qua ấy! Mười sáu năm rồi , bà vẫn không hề từ bỏđi cái thói quen dùng những lời dịu dàng nhất để châm chọc day dứt vào nỗi đau củangười khác … Thà rằng cứ **** mắng thậm tệ vào mặt nhau có khi ông còn dễ đối mặt hơn . Càng nghĩ càng tức , ông lại bất giác quờ tay lấy cái gạt tàn , quăng mạnh xuống đất !

- Bố mày làm sao ! Câm con mẹ mồm mày vào ! Con đ~ này !

Vừa nói , ông ta vừa trừng đôi mắt như hai viên lửa cháy rừng rực lên nhìn người đàn bà ấy … Vẫn bình thản cúi xuống , nhặt từng mảnh vỡ của chiếc gạt tàn , rồi lại lặng lẽ bỏ vào xọt rác , rửa tay như không có chuyện gì xảy ra .

Nhưng không hiểu sao , bà ta càng tỏ ra bình thường , ông ta lại càng lộn cả ruột ! Đã biết bao nhiêu lần , ở nơi xứ sở xa xôi kia , ông đã mường tượng ra cảnh mình quay trở về , chắc chắn sau những gì mà mình đã gây ra , ông chẳng mong gì được những cái ôm thắm thiết ! Nhưng ít nhất thì cũng là những lời mắng nhiếc ! Đã biết bao nhiêu năm rồi … tại sao cái bản tính của con người này nó lại khó thay đổi như thế ?! Tại sao vẫn làm ông phải phát điên lên vì sự trầm mặc khó hiểu , cái gì cũng không rõ ràng dứt khoát như thế ?! Thậm chí khi ông tuyên bố qua điện thoại rằng mình đã kết hôn với một người đàn bà khác ở bên đó , có hai đứa con với người ta, thì bà vẫn lặng lẽ … mỉm cười và cảm ơn vì ông hứa sẽ chu cấp cho ba mẹ con đầy đủ .

Vẻ mặt thản nhiên chai lì của bà khiến ông thực sự không biết phải đối xử như thế nào … Nhưng , đối với đứa con gái đang chứng kiến tất cả ở phía trên cầu thang kia, nhìn thấy người đàn ông vô trách nhiệm đã bỏ nhà ra đi suốt 16 năm dám ném thẳng cái gạt tàn của nó xuống đất rồi lại còn mở miệng quát tháo ,trong khi đó , người đàn bà đã luôn miệng mắng nhiếc hai chị em nó một cách vô cớ trong suốt 16 năm qua bây giờ lại lặng lẽ bình thản thu nhặt từng mảnh vỡ … Như vậy là sao ???

Đã biết bao lần nó tưởng tượng ra cảnh ông ta trở về , nó sẽ đối mặt thật lạnh lùng, nếu ông ta có cố tình bắt chuyện , nó sẽ thản nhiên trả lời rằng :” Ông là ai ? Ông là bố tôi ư ? Ồ không ! Bố tôi chết từ lâu rồi ! “ …

Đã biết bao nhiêu lần nó tưởng tượng ra được khuôn mặt thất vọng tràn trề của ôngta để rồi lại một mình ngồi cười trong phòng , cười trong nước mắt …

Đã biết bao nhiêu lần nó nghĩ , liệu khi nàolão trở về , mẹ có sử dụng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt và đay nghiến mà mẹ đã dùng để mắng nhiếc chúng nó trong nhữnglần vô thức nhớ tới ông ta , không biết trút vào đâu thì lại thản nhiên trút vào chúng nó !

Vậy mà bây giờ thì sao ? Hoàn cảnh này là thế nào ?

Tại sao tự dưng mẹ lại cư x




80s toys - Atari. I still have