;o chẳng được . Sao anh lại phải bận tâm ?
- Vì tôi ” nghiện ” nó mất rồi ! – Không kìm lòng được nữa , Chan đành xuống nước nói ra điều bứt rứt trong lòng mình .
Nghiện rồi à ? Vậy thì sao chứ ? Chẳng phải trước khi ” nghiện ” tôi , anh cũng đã từng” phê hết mình ” trong một loại ” thuốc ” khác rồi đấy thôi ? Dẫu sao tôi cũng chỉ là vật thay thế . Ý nghĩa gì ?
- Vậy cai nghiện đi ! – Cheer lạnh lùng .
Đuối lý ! Từng lời Cheer ban ra đều sắc hơn gai góc … Giống như cố tình muốn đâm thẳng vào tim hắn , giày vò , muốn xé toạc nó ra mà không cần đếm xỉa đến việc nạn nhân sẽ đau đớn như thế nào vậy ! Thật sự thất vọng … Mà vốn cũng chẳng có gì để mà hy vọng… Hắn đành buông tay trong sự bất lực không đáng có !
- Tốt thôi ! Vậy chúc cô vui !
- Cảm ơn ! Xa anh , tôi nhất định sẽ vui !
Nói ra lời này , thật sự , cả hai đều cảm thấy ĐẮNG !
………..
Sau khi nhìn thấy dòng status :” Sao cổ họng lại nghẹn đắng thế này ? ” của thằng Chan , Cheer khẽ thở dài , rồi không muốn lưu luyến thêm nữa . Nó vội vàng out nick . Ném mình lên chiếc giường rồi co tròn vào một góc , cố gắng ôm lấy bé mèo , nhắm chặt mắt ngủ . Nhưng không hiểu sao , càng cố ngủ , lại càng giống như ép mình phải thức . Từng dòng ký ức cứ ồ ạt ùa về khiến cho nó không sao chợp mắt được … bất giác …cảm thấy vị mặn nơi đầu môi …
……………..
Chan vẫn lặng yên , gần như chết sững trước màn hình , hắn ngồi nhìn chằm chằmvào cái nick của con bé đã trở màu xám xịt… y như tâm trạng hỗn loạn của mình lúc này vậy . Thẫn thờ , không cảm giác , cũng không biết phải nói thêm điều gì . Vì tất cảđều là vô nghĩa . Mọi chuyện xảy ra quá độtngột , lệch hẳn ra khỏi quỹ đạo mà hắn sắp sẵn … khiến Chan choáng váng vô cùng . Lặng … cổ họng nghẹn đắng !
…………………………
Sáng hôm sau , cố giữ tâm trạng bình tĩnh đi học , thể hiện bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật lạ là khi buồn nó lại đạt được tốc độ nhanh hơn mình muốn :” 6phút rồi ! Quá tuyệt ! ” .
Khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ , Cheer ung dung đi vào lớp .
Con bé đang định tiến về phía bàn của mình thì Ben đã đột ngột kéo phắt nó lại , mặt hình sự mếu máo .
- Mày ơi …
- Sao ?
- Tuần sau là sinh nhật cái Mie rồi … – Giọng Ben mệt mỏi .
- Ủ uôi ! Thế à ? Hôm nào ! Mày định làm gì cho nó ? – Mắt Cheer sáng lên vẻ thích thú , quay ngoắt cả người sang phía hắn đểnói .
- Thì đấy ! Nhưng mà tháng này tao chưa nhận được lương , chưa biết phải mua cho nó cái gì thì hợp lý đây … – Ben khẽ thở dàiphườn phượt .
- Ừ nhờ… cũng khó ! Thế bây giờ mày định thế nào ?
Nghe Cheer hỏi , thằng Ben bỗng cúi mặt xuống một lát , suy nghĩ có vẻ ngập ngừng, r