vai trần sương gió , rồi lững thững đi ra ngoài , không quên tự tay lục túi lấy đi chút tiền lẻ còn sót lại trong quần của bà vợ già xấu số .
Nhìn đứa con gái bị bố đánh đến nỗi mặt mũi tím tái , tay chân co ro vẫn cố gượng mình đứng dậy mà bà không khỏi nao lòng. Bao nhiêu tức giận từ lúc nghe tin con gái mình bị đồng tính đến giờ đã tan đi đâu hết .
- Vào trong nói chuyện !
Vội vàng đóng sập hai cánh cửa sắt lại tránh thiên hạ nhòm ngó chuyện chẳng haycủa gia đình , buông chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng gọi con gái vào phòng trong nói chuyện .
………..
- Bị như thế này từ bao lâu rồi !
” Bị ?” – Nghe mẹ nhắc đến từ này với giọng điệu chẳng khác nào nó đang mắc ” một căn bệnh ” khiến Ben nhảy dựng lên , hắn lại cãi lí .
- Đây là giới tính con chọn , Không phải bệnh tật gì hết ! Mẹ đừng dùng từ ” bị ” !
Nhìn thấy rõ sự phản bác và lòng tự trọng bị đả thương mãnh liệt nơi con gái , bà lại thở dài … giọng thông cảm .
- Ừm… thôi được rồi ! Mẹ xin lỗi ! Thế phát hiện ra như thế này từ bao giờ ?
- Từ lớp 9 …
- Tại sao lại biết …
- Vì con yêu một người lưỡng tính …
- Vậy con là …
- Một người lưỡng tính …
” Lưỡng tính ! ” – Con gái bà là một người lưỡng tính , chứ không phải đồng tính nhưbố mẹ con bé Mie nói . Mà dù sao thì cũng để lại hệ lụy như nhau cả thôi . Từ lúc nghe con bé nói ra câu này với cái giọng thản nhiên , đầu óc bà như ong lên vì choáng váng … Thậm chí trước đó , bà đã từng không tin , coi rằng đó chỉ là sự nhục mạ của người đời dành cho con gái mình . Rằng con gái bà chỉ đơn thuần là một đứa cá tính mạnh mẽ .
Nhưng không ngờ …
Có lẽ là do , ngay từ khi sinh ra , bởi vì là con đầu lòng mà lại không phải con trai nên chồng bà rất tức tối , liền bắt con bé phải diện đồ con trai từ nhỏ , không cho phép chơi những trò con gái . Trong khi bé gái nhà người ta được chơi búp bê , đồ hàng , thì một mình Ben lại phải chơi trò xếp hình , bắn súng nước .
Nói trắng ra là … tại ai … mà nhận thức về giới tính của con bé đã trở nên lệch lạc nhưthế này cơ chứ !
Tại bà sinh hạ ra nó không phải con trai …
Hay vì chồng bà vốn biết con gái đầu lòng không phải nam giới mà cứ cố bắt ép nó phải sống theo ý bố …
Cứ trách con trách cái , chẳng phải rút cục cũng là lỗi tại mình ra mà cả sao…
Càng nghĩ , bà lại càng thấy cay đắng hơn…
Đôi môi cắn chặt cố gắng gồng mình khôngđể cho nước mắt chảy ra …
- Vậy bây giờ con yêu con bé đó đúng không ?
- Họ nói cho mẹ biết cả rồi ạ ?
- Ừm ! Vậy bây giờ nó ở đâu ? – Trước sự kích động không đáng có của con gái , bà vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi han .