r />
Mặc dù biết rằng nói cho mẹ không hẳn là một ý kiến sáng suốt , nhưng không hiểu sao lúc đó hắn lại quyết định dành hết sự tin tưởng gửi cho mẹ mình .
- Nhà bà ngoại ạ !
- Ừm ! Được rồi ! Giữ nó cho chắc đấy …
- Mẹ ?…
Nghe mẹ nói , thằng Ben chỉ biết tròn xoe mắt ngạc nhiên , không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy .
Và nếu như mà có thắc mắc trong nghi hoặc , thì câu trả lời thỏa đáng mà hắn nhận được cũng chỉ có thể là …
” Nếu như phải để cho hươu chạy lạc hướng , thì chi bằng , mẹ thà tự vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng còn hơn ! ” …
Chà ! Không phải ai cũng có được bà mẹ tâm lý như thế này đâu nhỉ !
Chap 27 : Xong phim !
———————————
Tối hôm đó , Ben vẫn đi làm , mặc cho bao nguy hiểm đang trực chờ ở phía trước .
Như thường lệ , Ben lại qua nhà đón con Cheer rồi hai đứa mới cùng đi …
Nhưng hôm nay , ngay khi vừa chạm chân tới cửa , tất thảy mọi người đều nhìn Ben bằng ánh mắt khác lạ – một cái nhìn ái ngại xen lẫn chút thương hại . Lờ mờ đoán ra được điều gì đó , nhưng Ben không dám chắc . Dù sao thì cũng chẳng lâu sau , lệnh triệu gọi nó lên phòng họp đã nhanh chóng được truyền đến . Anh Huy mặt hình sự bước đến quầy bar nơi thằng Ben đang chém hoa quả , lạnh lùng nói .
“ Anh Ryan muốn gặp em ! “
….
Ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi căng thẳng , Ben ngẩng đầu đối mặt nhìn thẳng vào mắt Ryan , không e ngại trốn tránh như mọi lần nữa , hắn dõng dạc thưa .
- Anh tìm em có chuyện gì ạ ?
- Cậu nghĩ giữa tôi và cậu thì còn có chuyệngì cần nói đến ?
Hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của anh ta, nhưng thằng Ben vẫn quyết định giả vờ ngớ ngẩn , tuyệt nhiên không để lộ thái độ lo lắng của mình ra , hắn lại trả lời tỉnh bơ .
- Có sao anh ? Vậy mà em không biết đấy ! Anh nói cho em nghe với được không?
Trước cái sự chai lỳ khó bảo của Ben , Ryan giận mình không thể xông tới chém hắn chết ngay lúc này , thay vào đó , anh lại nénnhịn hết cơn bực tức của mình xuống , gói gọn nó lại trong một nụ cười khinh miệt .
- Bố mẹ tôi đang rất lo lắng ! Cậu coi đây là trò đùa à ?
- Em chưa bao giờ coi đây là một trò đùa !
- Vậy hãy đưa con bé về nhà ngay !
- Mie không muốn về .
- Nó muốn hay không … không quan trọng !Quan trọng là , cậu buộc phải “ muốn “ ! – Vừa nói , anh ta vừa trừng mắt lên , nhấn thật mạnh những âm ngôn cuối cùng .
Đứng trước giọng nói lạnh lùng cùng sắc mặt đe dọa thay đổi nhanh hơn cả lật bàn tay , Ben lạnh cứng cả người , nhưng vẫn phải bình tĩnh đối đáp .
- Tiếc rằng em cũng không muốn .
- Cậu có chắc không ?
………..
“ ĐOÀNG !!!”
Đang ngồi nhai ô mai chóp chép ở dưới tầng một , con Cheer suýt nuốt cả hột vào họng khi nghe thấy tiếng súng giật cái đoàng ở bên tai . Nó bần thần nhìn lên tầng5 , một nỗi lo sợ n