rc;ng, em Hoa đây! Anh gọi em có chuyện gì hông? – Vừa nói, nó vừa đưa ngón tay xoay xoay mấy lọn tóc rồi quay ra mỉm cười nham hiểm với con em, hai đứa lại khúc khích.
- À…có chuyện gì đâu! Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn rủ em đi bơi.
- Đi bơi á…
Nghe lời mời mọc của hắn, nó lập tức quay sang nhìn con Quỳnh rồi hỏi dò bằng giọng gió.
- Quỳnh! Nó rủ mày đi bơi đấy! Đi không?
Con Quỳnh nghe được câu hỏi của bà chị thì lập tức giãy nảy lên trả lời:
- Không! Chị bị hâm à! Em điên đâu mà đi chơi với thằng dở hơi ấy!
- Ờ ờ…được rồi! Thế thôi! – Nhận được câu trả lời của con em, nó lập tức đáp lại lời mời mọc của hắn bằng cái giọng điệu đà khó tả.
- Ư…đi bơi á! Nhưng mà…trời này nóng lắm! Em sợ bị đen da! – Tiếng con bé cất lên õng ẹo nghe thật đáng ghét! Cái kiểu đối đáp ấy khiến cái Quỳnh cũng phải ôm ghế bật cười sằng sặc.
- Híc! Nóng thì mới phải đi bơi chứ em! Nhưng em không thích thì đành chịu vậy…– Nghe giọng hắn nói có vẻ buồn buồn.
- Ưm…nhưng mà…bây giờ em hơi đói! Hay là mình đi ăn nhá! – Giọng nó lập tức đổi sang kiểu tươi tỉnh, nghe rất lanh lảnh và đáng yêu! Thế mà phải đợi đến mãi một lúc sau mới thấy anh ý ậm ừ trả lời.
- Hả! Đi ăn á! À…ừm…Vậy…tầm năm giờ mình gặp nhau em nhé!
- Cái gì! Năm giờ á! – Nhìn lại đồng hồ, nó mới xác định lại được bây giờ mới có hai giờ ba mươi phút.Chờ đến năm giờ…Ôi thôi! Thế thà tự hai chị em rủ nhau đi đánh chén cái gì còn sướng hơn.Cheer lập tức từ chối – Híc! Thế thì không được rồi anh ạ! Năm giờ em còn phải ở nhà nấu cơm!
- Nấu cơm á! Eo ơi sao em ngoan thế? Bỏ một buổi không được à?
- Vâng! Ngoan hiền là bản chất của một người con gái mẫu mực như em mà! Bây giờ anh mới biết à? Tập quen dần đi chưa muộn đâu.– Cố gắng trả lời bằng cái giọng mỉa mai « đàng hoàng nhất «.Nói xong, cả hai con lại bụm miệng quay sang nhìn nhau cười.
- Híc! Thế là không được à! Thế thì thôi vậy! Chán nhỉ…Em ngoan quá! – Nói kiểu này là cũng có tí xoáy đây! – Vậy đành hẹn khi khác mình gặp nhau vậy em nhé! – Vừa nói, hắn vừa trùng giọng dần xuống có vẻ hơi thất vọng.
Thấy tiếng hắn đã mở lời “bye bye” trước từ trong điện thoại, cái Quỳnh sung sướng bảo bà chị tắt máy nhanh đi khỏi níu kéo làm gì.Nhưng ngạc nhiên thay, con Cheer lại xua tay bảo là chưa xong việc, còn phải tặng cho hắn một món quà bất ngờ khó đoán nữa.Chắc hẳn sẽ nhớ lâu lắm đây!
- Ưm vâng! Thế thì thôi ạ! Hẹn khi khác gặp sau.A…Nhưng mà anh này! Em còn có điều muốn nói.
- Điều gì hả em?
- À…Nói ra anh đừng giật mình nhé! Thứ nhất, em không phải là Hoa!
- Thế em là ai?
- Hì! Em là chị họ của Hoa anh ạ! Còn thứ hai…
Thậm chí còn chưa để cho nó nói hết lời, hắn đã vội vàng chen và