Pair of Vintage Old School Fru
20:27:0119/05/24
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

n bà trở nên bực bội khi đứa con gái bé bỏng mới năm tuổi của mình lại tiếp tục phải chuyển trường chỉ vì những trò gây gổ.

Cũng phải thôi! Năm nào mà chả vậy! Quậy từ bé nên mỗi năm nó đều phải chuyển trường một lần, phần vì quậy phá, phần vì đánh nhau, phần lại vì hoàn cảnh gia đình.Nhà nó cứ phải chuyển đi suốt thế…

Biết vậy mà con bé cũng chẳng khá lên được!

Thử hỏi xem trên đời này kiếm đâu ra được một đứa con gái thứ hai thích cởi trần, mặc quần đùi, đi dép tổ ong và chạy nhong nhong giữa trời trưa nắng cùng lũ con trai như một vị thủ lĩnh như thế kia chứ!

Chẳng hiểu nó thích gì ở hai chữ “thủ lĩnh “mà từ bé đã luôn muốn được gắn liền với cái tước hiệu ngang tàng ấy rồi.Cũng chẳng cần biết cả nể bất kỳ một ai cả, nó phải làm “thủ lĩnh “ở bất cứ nơi nào con bé đi qua và dừng chân lại.

Tất nhiên, ngôi trường mẫu giáo, lớp số 5 này cũng không ngoại lệ.Năm nay là năm cuối, thế mà do quá hư nên con bé vẫn cứ bị chuyển trường.Bước tới ngôi trường này, nó lại quyết định bắt tay vào thực hiện một cuộc thế chế mới.Nhưng dường như là khá khó khăn khi chưa gì nó đã đụng phải một chướng ngại vật to đùng nằm ngay trước mặt.

Chính hắn, cái kẻ béo ú đang đứng rú ở giữa hành lang và chắn hết thảy mọi lối đi lại chỉ vì do mình quá béo.

Thêm một câu nói nữa làm con bé ngứa tai đến nỗi phải đưa chân bước tới lại gần:

- Tất cả chúng mày phải gọi tao là Anh! Bởi tao tên là Nhật Anh!!

Ô kìa! Lạ nhỉ! Theo như lời mấy đứa bạn xung quanh đây nói thì thằng nhóc đó mới học lớp số 4 thôi.Sao mà vênh thế? Chẳng nhẽ không ai trị được hắn sao? Vậy thì để ta.Nghĩ vậy, con Cheer liền nhanh chóng tiến lại gần, thản nhiên bước qua và cố tình đụng phải vai hắn.Một cái đụng khá mạnh khiến thằng Nhật Anh phải lóng ngóng tí thì ngã nhào.

Chẳng thèm xin lỗi lấy một lời, nó vẫn nghênh mặt bước tiếp cho đến khi nghe thấy tiếng hắn bất ngờ gọi lại.

Giọng cất lên có vẻ khó chịu lắm.

- Ê con kia! Đụng phải tao mà bỏ đi như thế được à!

- Ồ! Không bỏ đi chẳng nhẽ lại phải quay lại xin lỗi mày? Thế thì tao lại chẳng sợ mày quá! – Nó hất hàm cao giọng ngoảnh lại.

- Mày…chán sống rồi con ạ! Biết tao là ai không! – Thằng Nhật Anh đem giọng anh chị ra dọa nó…nhưng mà vô ích thôi.

- Mày á! Một con lợn chăng? – Nó khẽ nhíu mày rồi tiến lại gần, chủ động đẩy vai thằng nhóc.

- Con khốn này…– Hắn khẽ nghiến rằng, rồi vội vàng túm lấy áo con bé, xếch ngược lên một cách tàn bạo – Mày chết đến nơi rồi con ạ!

- Bỏ ra! – Giọng nó vẫn cất lên lạnh lùng.

- Hờ! Cái gì cơ! Mày nằm mơ à! – Thằng Nhật Anh khẽ cười khẩy, một nụ cười đúng chất khinh khỉnh.

- Tao bảo bỏ ra! – Nó gằn giọng nhắc lại lần nữa.Ánh mắt trừng lên có vẻ đe dọa.

- Bỏ ngay cái kiểu nhìn ấy xuống, không tao móc…

” Cốp!” – Một tiếng va ch