ạm lớn giữa hai cái đầu bất ngờ vang lên.Mà đúng ra là do con bé đã đột ngột tóm lấy tay thằng nhóc, rồi nhanh như cắt, nó dùng lực hất cả người mình lên để đập thằng vào đầu thằng bé, một cái đập tấn công thẳng vào đầu khiến hắn phải đau điếng.
Thằng Nhật Anh choáng váng buông tay rồi ngã liệng về phía sau.Đoạn ngồi dậy, hắn vội loạng choạng lấy lại thăng bằng, răng thằng bé nghiến vào nhau kèn kẹt tạo nên những tiếng ken két nghe thật ghê tai.Ánh mắt nó trừng lên như thể muốn nuốt tươi ngay lấy con bé.Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng chồm tới, lao thẳng tới người con bé và tóm chặt lấy hai vai nó, nhanh chóng áp sát vào phía góc tường, gầm gừ đe dọa.
- Mày chết rồi con ạ! Dám bật tao à!! – Vừa nói, hắn vừa tung ra những cú đấm chắc nịch…cứ nhằm thẳng vào mặt con bé mà táng, táng lia lịa khiến nó không kịp đỡ lại.
Máu ở môi và mũi đã bắt đầu ứa ra khi thằng Nhật Anh tiếp tục lên gối sút vào bụng, hắn sút lia lịa mà chẳng thèm bận tâm xem là mình đang bắt nạt một đứa con gái.Nhưng chuyện đó cũng chẳng thể tiếp tục được lâu khi mà cái Cheer đã bắt đầu bật lại.Đầu tiên là tóm ngay lấy đầu gối hắn, ấn thẳng xuống và huých mạnh khuỷu tay lên hàm thằng nhóc, mượn lực, nó lại hất thẳng lên bằng một cú đập bằng đầu khiến thằng Nhật Anh bị bật ngược ra xa.Nhanh như cắt, con bé tiếp tục tiến tới, giáng những đòn lia lịa vào đầu và bụng thằng bé, bằng quyền và cước của mình.Béo nên cũng chẳng thể di chuyển được nhanh, hắn chỉ biết choáng váng đưa tay lên che đầu chịu trận.
Cho đến khi đã tã, con nhóc mới lệnh khệnh bước tới, tóm lấy cổ áo thằng bé, nó khẽ lườm.Nói bằng cái giọng anh chị của một đứa trẻ con mà ai nghe cũng phải giật mình.
- Chỉ được thế thôi à? Nếu chỉ được có thế này thôi thì lần sau đừng bày đặt đánh nhau! Mày đang làm bẩn mắt tao rồi đấy!
Nói vậy, rồi nó lại đứng lên, bước đi khinh khỉnh trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu người…
Từ đó, cái câu nói ấy…cứ khắc sâu vào tâm trí hắn, và làm hắn day dứt cho đến tận bây giờ.Một thằng nhóc chỉ mới bốn tuổi đã bị thua một con nhóc năm tuổi.Sao có thể chứ! Hắn là con trai cơ mà! Nhục quá!
Bởi vậy, để xóa đi cái nỗi nhục ấy.Hắn đã không ngừng rèn luyện, không ngừng tiến lên và tìm những địch thủ mới.Để khiến mình mạnh hơn.Để một ngày nào đó, hắn sẽ gặp lại nó…và cho con bé biết tay!
” Chỉ được có thế thôi à!” – Đó đã trở thành câu nói cửa miệng của hắn sau mỗi lần đánh nhau chiến thắng tự lúc nào không biết…
…
[ 12 năm sau ">
Thời gian trôi qua, mọi vật đều lớn lên, và con bé thì cũng đã 18 tuổi.Năm nay nó lên lớp 12.Vậy mà vẫn bị chuyển trường, vẫn bị trách cứ và nhận đủ lời phê phán bởi cái tính nóng nảy và hay đánh nhau.Tất nhiên, trận nào cũng thắng.Thế nên nó mới bị lũ bạn gán cho cái biệt danh là “con quỷ