ngoài cổng trường, nó chợt nhận ra sự có mặt của Chan.
- ****! Lại muộn rồi! Thằng bảo vệ này muốn ăn đòn đây mà! – Chan bặm môi lầm bầm, nhưng vẫn đủ để Cheery – kẻ đang đứng lò dò dưới bóng hắn nghe thấy.
- Xùy! Làm trò! Đánh được không mà nói.– Con Cheer bĩu môi.
Nghe thấy giọng của con Cheer, thằng Chan đột ngột…cúi xuống, nhìn và nhăn mặt.
- Lại là cô…đồ ám quẻ!
Gì chứ! Hắn gọi mình là đồ ám quẻ?
Nghĩ vậy, Cheer liền xửng cồ lên quát lại.
- Yà! Không biết là ai ám quẻ ai đâu à nha! Mới sáng sớm ra đã đụng cái bản mặt đáng ghét của anh, đủ để biết hôm nay xui chắc rồi! – Con Cheer làu bàu rồi quyết định không rây với hắn nữa.
Trước lời khẳng định đầy chắc chắn của con Cheer, thằng Chan lại chợt cười khẩy, rồi nhớ tới vụ cá cược tình cảm giữa mình với con bé vẫn còn đang được treo lửng lơ ở đó, hắn quyết định lấy lòng con bé bằng cách giúp đỡ nó ngày hôm nay.
Hất hàm nói với giọng đuổi theo bước chân lầm lũi của cái Cheery, thằng Chan khẽ nhoẻn cười.
- Này! Có muốn vào trường ngay bây giờ không vậy?
- Sao cơ?
…
- Woah! Hóa ra trường mình còn có lối vào phía sau này nữa cơ à! – Vừa nói, con Cheer vừa hét ầm lên thích thú.Nó vô cùng bất ngờ với lối vào phía sau của trường thông qua khu cấp hai được xây ngay liền kề mà không phải ai cũng phát hiện được ra tiện ích của con đường này.Cheer hí hửng quay sang nhìn Chan – Nhìn mặt đần đần mà cũng thông minh ra phết à nha!
” Bảo ai đần đần chứ! Con nhóc này muốn chết chắc rồi!” – Thẳng Chan nghiến răng nghĩ thầm trong đầu như thế, rồi lại cố nuốt cái cục tức ấy cho xuôi xuống bụng và mỉm cười thân thiện để dành cho đại sự.
- Hì! Chuyện! Tôi mà! Vào thôi! – Tóm lấy cổ tay con Cheer, hắn lôi tuột nó vào trong một cách thân thiện.
Vừa chạy theo sau thằng Chan, con Cheer lại khẽ lắc đầu khó hiểu:” Sự đối xử ân cần này là sao chứ? Hắn không nổi cáu lại với mình à! Thật chán chết!”.
…
Sau khi thoát khỏi được tầm kiểm soát của mấy ông giám thị, thằng Chan cùng con Cheer lại thở phào nhẹ nhõm bước về phía hành lang.Nhưng bỗng dưng, hắn chợt dừng lại rồi đổi hướng.Con Cheer tò mò hỏi.
- Ủa! Đi đâu vậy! Không phải lớp anh nằm ở dãy này sao?
- Tôi đi rửa tay đó! Liên quan đến cô à! – Chan đột ngột thay đổi thái độ, lạnh lùng trả lời.
Nói rồi, hắn cũng chả thèm ngoảnh mặt lại nhìn nữa mà dửng dưng bước tiếp.Để lại trong lòng con Cheer một cái gì đó…vừa khó chịu, lại vừa khó hiểu…mà mãi cũng không ngẫm ra được –” Sao vậy chứ! Vừa rồi còn cư xử rất tốt với mình cơ mà! Ngoắt một cái đã thay đổi được rồi! Tên này bị sao vậy…lại còn rửa tay…” – Nghĩ tới đây, Cheer mới chợt dừng lại khi hiểu ra ẩn ý trong câu nói của thằng nhóc.
- Yà! Gì chứ! Hắn chán sống rồi hả! Dám nói muốn đi rửa tay sau khi