nhóc kia.
- Chỉ được có thế thôi à? Nếu chỉ được có thế này thôi thì lần sau tránh xa tao ra.Đừng để tao phải gặp lại mày một lần nữa…không thì đừng trách tao ác đấy!
Và cũng trong ngày hôm ấy, sau khi lời nói đó được ban ra, đã có kẻ phải trách nó ác tới lần thứ hai thật!
…
12 giờ, lúc này, tại căng-tin của trường, con bé đang ăn trưa ngon lành với đống bánh kẹo hình con thỏ xinh xắn của mình…thì bất thình lình, từ xa, một đám con trai đột ngột kéo tới, đạp đổ cái bàn ăn của nó một cách thậm tệ.Thức ăn bắn vung **lên người con bé.Cheery đứng dậy, nó kéo lại cặp sách, lầm lì.
- Thằng khốn nào…– Giọng con bé rít lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay kẻ vừa gây ra chuyện tày đình này.
- Là tao đấy! Có vấn đề gì không! – Thằng Chan khệnh khạng bước ra, hắn vẫn vênh mặt mà chẳng có chút hối lỗi nào.
- Thằng khốn này, mày chán sống rồi! – Con bé khẽ nắm chặt đôi bàn tay nó lại, chuẩn bị đấm!
- Ồ vậy sao! Tao lại chẳng ngại mày quá nhỉ! Con khốn này! Ai cho mày dám bắt nạt người yêu tao! – Thằng Chan nói như quát vào mặt nó.
- Người yêu mày…là con nào! – Cái Cheer dừng lại, tạm chưa đánh vội.
Thằng Chan còn chưa kịp trả lời, cái Zuri đã vội vàng bước lên ngóng nguẩy, nó vênh mặt đáp:
- Là tao đây! Tao là người yêu anh ấy! (Ôi! Con bệnh!)
Vừa nhìn thấy Zuri, cái Cheer đã cười sặc ra rồi lại đá đểu, chỉ một câu nói thôi cũng làm con bé ngượng đến tái mặt.
- Ồ! Thì ra là con điên này à! Không ngờ nhìn mày như thế mà lại chịu xài hàng độn cơ đấy! Thật bất ngờ quá! – Vừa nói, nó vừa cười hờ hờ một cách thật nhạt nhẽo.
Tiếng cái Cheer cất lên một cách đầy khiêu khích khiến hắn lại càng khó chịu, nhưng rồi vẫn quay lại nhìn cái Zuri, Chan thầm lầm bầm hằn học – « Sặc! Nhìn to thế mà lại độn thật à! Thế mà mình chưa sờ thử bao giờ…Phí! «.
Nghĩ rồi, hắn liền quay lại nhìn cái Cheery, đứng trước mặt con bé và cố ý cúi xuống nhìn nó để trêu ngươi.
- Im ngay đi con lùn! Không đến lượt mày lên tiếng!
- Nhưng tao cứ thích lên tiếng đấy thì làm sao? – Nó khẽ rướn chân lên và đưa ánh mắt đầy gai góc nhìn hắn vẻ thách thức.
- Thì…mày chết đi này!
Vừa dứt lời, nhanh như cắt, thằng Chan tóm tóc dúi thẳng đầu nó xuống rồi lên gối huỳnh huỵch.Hắn đá nhanh kinh khủng, thậm chí nó còn không kịp đỡ nổi phát nào nữa.Bọn xung quanh hò hét cổ vũ dữ dội, có vẻ như ở đây, trong cái ngôi trường toàn những học sinh cá biệt này, thằng Chan là kẻ cầm đầu, còn con bé chỉ giống như một đứa thường dân đã vô tình chọc giận phải « King ».
Một thằng đầu nhím hình như là đàn em của Chan bất ngờ chen lên, hô hào thích thú.
- Anh Chan cố lên! Đánh chết nó đi! Anh là người mạnh nh