te; hơi happy vì được một thằng con trai chờ đợi, mặc dù có hơi muốn trả lời nhưng để đảm bảo cuộc kiểm tra sức khỏe này đạt được kết quả tốt nhất, nó không muốn phí “hơi “để trả lời tên ngốc nhàn rỗi này.Mặt Cheery vẫn tỉnh bơ chạy tiếp.
- Dám bơ mình? Rất được! Tưởng đây không đuổi kịp chắc!
Nghĩ vậy, thằng Chan liền hít một hơi dài rồi mắm môi mắm lợi chạy liền một mạch, chẳng đến hai phút đã đuổi kịp con bé, rồi bất thình lình, hắn chạy vụt qua, không quên tóm chặt lấy tay Cheery kéo đi một cách thích thú.
Bất ngờ bị nắm chặt tay, cái Cheer không khỏi giật mình, một cảm giác bần thần tê tái đột ngột chạy dài từ đầu các ngón tay lan tỏa xuyên suốt cơ thể nó, khiến cho cái Cheer muốn giẫy ra mà không được.Tim muốn ngừng đập luôn, khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ, nó vội vàng vung tay cố gắng thoát khỏi sự kìm **của tên ngốc manh động đó!
- Yà! Bỏ tay ra!
- Không buông! – Giọng hắn vang lên chắc nịch.
- Tại sao! – Giọng con Cheer xưng xỉa đáp lại.
Bỗng, chạy chậm hơn lại một chút, thằng Chan từ từ quay mặt sang phía con Cheer, không để tâm đến hai bên má nó đang nóng bừng lên trông thấy, hắn từ tốn trả lời để con Cheer không nghe sót được câu nào.
“Bởi vì…nếu cô muốn…tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cô…chỉ cần có thể đi chung trên một con đường…nhưng tuyệt đối…đừng bỏ tôi ở lại! Được chứ? “
Nghe xong câu nói này…thật sự…từng lời từng chữ đều như muốn đâm vào con tim đang nhảy nhót không ngừng của nó, tuyệt đối không nghe theo sự kiểm soát của con bé, bước chân của Cheer như muốn nhũn ra, nó chạy chậm dần lại từ lúc nào không biết.Rồi như phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ trông thật đần độn, con Cheer đột ngột vung mạnh bàn tay ra, cuối cùng thì nó cũng thoát được sự ràng buộc của hắn, nó hét lên tức tối.
- Yà! Anh gắn cái khỉ gì ở dưới lòng bàn tay thế hả?
Đần mặt ra một lúc, thằng Chan nhăn nhó trả lời.
- Làm gì có cái gì? Cô hâm à?
- Không có? Vậy tại sao tôi lại có cảm giác bị giật điện như thế!!! – Nó hét ầm lên không suy nghĩ.
- Giật điện…Cô cũng có cảm giác đó à? – Lời nói vừa dứt ra, một suy nghĩ vẩn vơ bỗng lượn thoáng qua trong đầu hắn.
- Vậy…anh cũng cảm thấy thế à?
- Ừm! Mấy ngày hôm nay rồi…– Vừa nói, mặt hắn cũng vừa ửng dần lên, vì…sắp tìm được lời giải đáp…– Vậy có nghĩa là…
Hiểu được những gì thằng Chan sắp nói, Cheery lại càng thấy lo sợ, nó vội vàng gắt lên chặn họng thằng nhóc!
- Không cần phải nói! Tôi hiểu rồi!
- Cô hiểu thật rồi? – Nghĩ gì đó, mặt hắn lại ngây ra nhìn con Cheer một cách bối rối.
Nhìn kìa, nhìn cái mặt đần độn của hắn đang nhìn mình như mong chờ một câu trả lời xứng đáng kìa…Quên đi nhé! Không có chuyện “mì ăn liền “dễ dàng như thế đâu nhé! Còn