, có khách kìa ! – Tôi đi vội ra sau bếp.
- Ừ, N đem để trên bàn giùm, mình ra mở cổng ! – Tiểu Mai đưa khay trà bánh tôi giữ rồi bước ra trước mở cổng.
Hai đứa nhóc nghe mùi bánh thơm phức thì cứ níu chân tôi mà líu ríu chạy theo sau.
- Từ từ, đợi cô vào đã ! – Tôi kéo tay nhóc Bột ra, rõ ràng nó đã quên những gì chú nó vừa dạy, trong khi trước đó ít phút nó còn gật đầu lia lịa.
Bồ Câu thì hiền hơn, ngồi im ru nhưng đôi mắt to tròn, đen láy cũng háu hức nhìn vô dĩa bánh, tôi thấy buồn cười quá thể.
- Ai vậy Mai ? – Tôi đứng dậy nhìn nàng vừa đi vào trong.
- ……. ! – Tiểu Mai lắc đầu, khẽ cau mày, rồi đưa dĩa bánh cho Bồ Câu bưng – Hai đứa lên lầu chơi đi ha, ăn từ từ thôi đấy !
Tôi ngơ ngác nhìn 2 đứa nhóc chạy lên lầu, rồi quay sang nhìn Tiểu Mai.
- Ngồi đi N, ko có gì đâu ! – Nàng ngồi xuống rót trà.
- Nhưng mà…ai…va.. ! – Tôi chưa kịp nói hết câu, đã thấy có người đang bước vào.
Người vào nhà là một tên con trai, trông cũng trạc tuổi cỡ tôi, nhưng khá là đô con, tay chân chắc nịch như dân thể thao chứ chẳng lèo khèo như thằng thư sinh tôi đây.
- À…chào…. ! – Tên này gật đầu, cười nhìn tôi.
- Bạn em đấy, anh ngồi đi ! – Tiểu Mai nói.
- Vậy à ? Thế chào em ! – Anh này chào tôi.
- Dạ…chào anh ! – Tôi cũng cười xã giao rồi lúng búng ngồi xuống.
Tiểu Mai đẩy khay trà ra giữa bàn, tôi như đã quen rồi, lấy trước một tách, nhưng ông anh này thì vẫn ngồi yên, và Tiểu Mai trông cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện, không khí chợt chùng hẳn xuống từ khi tên này bước vô nhà, và tôi thấy mình thừa thãi gì đâu. Biết vậy nãy tót lên lầu với hai đứa nhỏ luôn cho xong chuyện, tôi rụt cổ thầm hỏi, chuyện quái gì nữa đây trời ?
Tầm vài mươi giây yên lặng trôi qua, tôi nhâm nhi tách trà, chốc chốc lại liếc nhìn ông anh này, lạ kỳ, hắn nhìn Tiểu Mai chằm chằm, và nàng thì vẫn im thin thít, đôi bàn tay đan vào nhau, tôi biết là nàng đang bối rối lắm đây.
- Hai đứa…là bạn nhau à ? – Anh này bắt chuyện.
- Dạ, bạn cùng lớp thôi anh ! – Tôi thật thà đáp, linh tính mách bảo tôi ko nên dính sâu vô chuyện này làm gì.
- Ừ… ! – Ổng thở phào, rồi nhấp ngụm trà.
- Vậy 2 người ngồi chơi ha, N lên…. ! – Tôi nhổm dậy, định đi lên lầu.
- N cứ ngồi đây đi ! – Tiểu Mai nhăn mặt nói ngay.
- À….ừ… ! – Tôi giật thót, ngồi phịch xuống ghế.
Anh này nhìn tôi như thăm dò, rồi lại quay sang hướng Tiểu Mai.
- Vậy…mình bàn lại chuyện hôm trước nhé ! – Ổng dè dặt nói.
- Em…không đi được đâu ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Có anh Triết đi nữa mà ! – Anh này tiếp lời.
- Nhưng em bận rồi ! – Nàng thở dài.
Vài giây yên lặng nữa trôi qua, tôi đã nốc đến tách trà thứ hai, thầm cầu cho *** này về lẹ lẹ để tôi còn về nhà ăn cơm.
- Lâu lâu nhóm bọn anh mới tập trung đủ lại, Triết cũng bảo là bình thường hôm đó em sẽ rảnh mà ! – Anh này vẫn tiếp tục chiêu dụ.
- Anh Triết có ở đây đâu mà biết ! – Tiểu Mai ngước mắt nhìn ổng.
- Thì anh nghe nói vậy thôi ! – Ổng nhún vai đáp.
- Vậy anh đi chơi với nhóm anh được rồi, đâu cần thiết em phải đi theo chứ ! – Nàng nói.
- Đi…ừ, thì đi với anh cho vui ! – Anh này lúng búng đáp.
Tôi cầm tách trà thứ 3 lên, rủa ông này sao ngoan cố quá thể, người ta đã ko muốn đi rồi mà cứ nằn nì mãi, phải tôi thì đạp lọt ghế nãy giờ rồi chứ ở đó mà cù cưa.
- Em nói là bận rồi mà ! – Nàng tiếp lời.
- Bận gì nữa ? – Anh ta tỏ vẻ sốt ruột.
- Thì hôm đó đi…làm trại với mấy bạn nữa ! – Tiểu Mai nhăn mặt vẻ khó chịu.
- Em vắng một bữa có sao đâu, hồi tụi anh làm trại con gái cũng đâu có phụ gì ! – Anh ta vẫn ngoan cố. – Phải ko em ? – Ổng quay sang hỏi tôi.
- À…thật ra…à…dạ…cũng đúng…. ! – Tôi lúng búng đáp, rồi lập tức chêm vô thêm khi bắt gặp ánh mắt Tiểu Mai đang
Facebook
Twitter