02:35:2307/06/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ây có thể thấy bao quát toàn cảnh một vùng trại lúc nhúc những lều bạt, cờ hoa và bong bóng đủ màu các loại chen nhau phía dưới, lẫn giữa những hàng cây bạch đàn đang rủ bóng mát xuống cái nóng của buổi gần trưa. Xa dần hơn nữa là doanh trại quân đội, trải hết tầm mắt là một vùng đất trống khá lớn vẻ như là chỗ duyệt quân sự, cơ man nào là người những người, không khí đầy vẻ nhộn nhịp tưng bừng mà hiếm khi cánh rừng này có được.
- Nè, nhìn gì đó ? – Vy từ sau đập vai tôi.
- Ơ..à, nhìn mấy cái trại ấy mà ! – Tôi đáp.
- Đây, mỗi đứa một ly ! – Vy tươi cười chìa ra 2 ly đá thỏi y chang trong can-tin trường.
- Ghê, lấy đâu ra vậy ? – Tôi trố mắt.
- Hì hì, cán bộ có cái giá của cán bộ nha, lấy trong trại chỉ huy đó ! – Em ấy nheo mắt lém lỉnh.
- Thế…nước đâu, ly đá không thế ? – Tôi được voi đòi tiên.
- Thôi đi ông, nước về trại lớp mình lấy chứ ! – Vy đẩy vai tôi.
- Ừ, có chai pepsi ở đó đấy ! – Tôi cười cầu tài hưởng ứng.
Tôi khoái chí tận hưởng cảm giác dòng Pepsi mát lạnh và ngọt lịm tuôn dần từ cổ họng xuống thanh quản, lim dim mắt ngồi dưới bóng mát tựa gốc cây, nắng ấm trên đỉnh đầu, mặc kệ thế sự ra chiều phởn lắm.
- Thánh, cho em uống với ! – Thằng D đánh hơi ào tới, cắt ngang sự sung sướng của tôi.
- Á, thằng N, ly đá ở đâu đấy ? – Thằng T và thằng C cũng vồ đến.
- Ớ…của…của tao… ! – Tôi ngơ ngác, cái ly trên tay đã bị thằng D giật.
- A ùa, có uống mà giấu anh em nha mậy ! – Thằng Q đá tôi một cái.
- Tao vừa…uống có một hớp…chứ mấy ! – Tôi nhăn nhó.
- Thế để bọn tao mấy hớp còn lại cho, hô hố ! – Thằng T cười đê tiện, giật ngay cái ly.
- Coi chừng rớt đá, phí thế ! – Thằng D giơ tay ra hứng, y như thỏi đá sắp rớt ra là thỏi vàng bốn số 9.
Tôi ỉu xìu lết ra trại trước, sao mà khốn nạn cái thân, đã trốn tuốt ra trại sau muốn nhâm nhi ly nước một mình cho sảng khoái mà cũng không được, để bọn ăn cướp trên giàn mướp nó giật lấy, biết vậy nãy nghe lời em Vy tót sang chỗ bọn con gái ngồi chơi có khi cái ly nước của tôi cũng ko đến nỗi bị mất thô bạo như thế này !
Chương 16
Có một kinh nghiệm mà tôi rất lấy làm tự hào vì mình là người khai sáng và đúc kết đầu tiên, đó là khi đi ăn uống gì đó chung với lớp, tuyệt đối không ngồi gần nhỏ Y ù, và sống chết gì thì cũng phải kề cạnh bên em Vy. Tại vì sao ? E hèm, là như thế này, trong một lần đi ăn lẩu, nhóm bọn tôi tầm 10 người, chia ra 2 bàn mỗi bàn mỗi cái lẩu, bữa đó tôi chung bàn với em Vy, nhỏ Y ù, thằng D và L đội trưởng, lí do vì tôi đã né cặp vợ chồng K mập – nhỏ H đang ngồi bàn bên kia ra, vì gì chứ cặp đôi này mà hợp lại ăn thì có mà lở núi, dù tôi với thằng K là bạn chí thân, nhưng ăn uống thì…như chiến trường, giành giật từng miếng mà sống, bạn bè cũng mặc.
Thế nhưng tôi tính già hoá non, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì sức ăn của Y ù bằng K mập với nhỏ H cộng lại, nồi lẩu vừa nóng và dĩa bún vừa được đặt xuống thì chẳng mấy chốc đã sạch beng, tôi ngơ ngác dòm cái chén mình mới có con tôm với vài cọng bún loe ngoe, 2 thằng D và L cũng mặt nhăn như bị. Thế là tôi bấm bụng kêu thêm cái lẩu phụ cùng 4 dĩa bún thêm trước tiếng cười hớ hớ của Y ù và trận cười sằng sặc cùng cái nhìn đê tiện từ bên bàn băng bọn K mập, cái này gọi là tính chi cho lâu rồi cày sâu chết lúa !
Sang cái lẩu sau, 3 thằng con trai phóng ngay đũa vô nồi lẩu mà múc lấy múc để, tránh đi sự tấn công như càn quét của Y ù, em Vy múc được khúc cá với vài thỏi mực ống. Tôi ăn như lốc cuốn nhưng vẫn thấy chưng hửng, vì lạy hồn chẳng thằng nào bàn tôi đua tốc độ lại được với nhỏ Y trong cái khoản chiến tranh lương thực. May thay Vy nhường cho tôi khúc cá với mực ống, tôi ăn trong…nghẹn ngào và sung sướng !
Chính vì lẽ đó, nên buổi cơm trưa của ngày đầu tiên họ



Insane