em Vy thì đã bị bà chị dễ thương bên 12A2 lên tận trại A1 xách đầu ổng về. Lí do là vì chẳng phải ổng lên đây đem trái cây gì cho tôi sất, mà là trốn đi chơi không chịu ở lại trực vệ sinh trại như đã phân công.
- Ế ế…về liền nè…lên thăm thằng đệ mà…làm quá…. ! – Ổng la oai oái vì bị véo tai bất ngờ từ đằng sau.
- Hay cho P, giỏi cho P, trốn trực sinh lên đây ngồi chơi ! – Chị 12A2 cười gằn.
- Tối đại ca lại lên chơi với hiền đệ….nhá.. ! – Rồi ổng bị kéo đi, vẫn cố gọi với lại.
Gặp phải lúc ở nhà là tôi đã phá lăn ra cười rồi, đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy có người lôi đầu được ông anh tôi đi ngoại trừ ba và mẹ tôi, nhưng lúc này đang ở trước mặt em Vy, tôi mà cười là khác nào tự cười mình !
- Giờ thì Vy tin 2 người đúng là anh em trai rồi ! – Vy nheo mắt tinh quái.
- Chứ nãy giờ sao mà ko tin ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Hì hì, nãy ko biết, giờ biết rồi ! – Vy tủm tỉm cười.
- Biết gì ? – Tôi trố mắt.
- Biết là cả hai đều bị con gái dắt mũi, ha ha ! – Rồi em ấy bật cười thành tiếng.
Tôi đâm chột dạ, quả thật là em Vy nói đúng chứ còn gì nữa, căn cứ theo tình hình nãy giờ thì hai anh em tôi đối với tụi con trai bá đạo bao nhiêu thì so với tụi con gái hãy còn kém xa lắc về cái khoản đối đáp và xử thế, vậy nên ông anh tôi cũng như rứa, gặp con gái là tắt đài ngay tắp lự. Thế mới biết, anh hùng khó qua ải mỹ nhân !
- Hic, 1h rồi, nhanh quá ! – Vy nhìn đồng hồ thở dài.
- Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
- Giờ phải lên trại chỉ huy họp, lấy danh sách trò chơi rồi đăng kí thành viên tham gia, sau đó về lớp phổ biến ! – Vy lắc đầu thiểu não.
- Èo, họp hành gì mãi thế ! – Tôi cũng đâm rầu rĩ.
- Muốn ngồi với chàng hoài mà không được, chán ghê ! – Em ấy nói nửa đùa nửa thật.
- Thế thôi, để anh theo nàng lên trại chỉ huy luôn ! – Tôi cũng giỡn hùa theo.
- Thấy ghê ? Dám lên hông ? – Em ấy bĩu môi.
- Dám sao không ? Trên đó có nước đá mà, lên uống cho sướng ! – Tôi mạnh mồm đáp.
- Ừ, vậy thì đi ! – Vy đứng dậy, kéo tay tôi theo.
- Ấy…ấy….N chỉ nói thôi mà…ko lên đâu ! – Tôi hoảng hồn chối bay biến.
- Hứ, biết mà ! – Vy nguýt dài.
- Hì hì, dân thường đâu dám bén mảng vô cung điện, thôi nữ quan đi lo việc nước mạnh giỏi, tại hạ ở nhà chăm….. ! – Tôi kịp ngậm mồm lại, suýt nữa chữ “ con “ đã vọt ra.
- Chăm gì ? – Em ấy nheo mắt hỏi.
- À…chăm…chăm sóc các bạn cùng lớp… ! – Tôi nói trớ ngay lập tức.
- Giỏi cái mồm thật ! – Vy lắc đầu cười ngao ngán rồi đi đến trại chỉ huy.
Tôi lò dò đi vòng ra trại sau, 1h chiều mà ở khu rừng này cũng khá là mát mẻ, không phải vì nắng nhẹ, giữa trưa nắng vẫn gắt như thường, mà vì bóng mát từ các cây bạch đàn khá nhiều, và lều bạt dựng um tùm che mát cả một vùng, vừa ló đầu ra lều này đã đi ngang qua lều khác, chẳng hứng bao nhiêu nắng được. Ngang qua bọn thằng L, thấy tụi nó đang hú hí săm soi cái gì đó, tôi lao vào nhập bọn ngay.
- Tưởng gì, có con diều sáng giờ làm hoài mậy ! – Tôi thở đánh thượt nói.
- Chuẩn bị cho kỹ tí còn đua với mấy lớp khác chứ ! – Thằng L quệt mồ hôi đáp.
- Ò, tại vì đây là con diều hết sức đặc biệt ! – Thằng C trầm trồ.
- Sao mà đặc biệt ? – Tôi thắc mắc.
- Mày thấy cái mô tơ trên thân diều không ? – Nó hỏi.
- Ừ, thấy, sao ? – Tôi nhìn cái thằng L đang chỉnh cái mô tơ nhỏ xíu.
- Con diều này ko những bay bằng sức gió, mà còn có 2 cánh quạt 2 bên, cái mô tơ sẽ làm nhiệm vụ tạo sức quay cho quạt, hề hề ! – Thằng T khoái chí chen vào.
- Ghê, thế này là máy bay chứ diều gì ! – Tôi liếm môi.
- Chả sao, trường đâu có cấm gắn mô tơ vào đâu, tao chơi luôn ! – L đội trưởng nhún vai đáp thản nhiên.
- Ừ, mày thiệt là lợi hại quá đi ! – Thằng C nói với giọng đầy thán phục.
- Chứ sao

Facebook
Twitter