ấn ná lâu, níu tay Tiểu Mai đi thẳng, mặc Y ù đang đỏ mặt tía tai đằng sau.
Khu vực tổ chức trò Đi cầu khỉ gần chỗ trò Nhảy bao bố, lúc hai đứa tôi đến nơi thì thành viên các lớp đang xếp hàng báo danh với giáo viên quản trò, tôi cũng lật đật chen vào.
- 10A1 báo danh ! – Thầy phụ trách bảo.
- Dạ , V.T.N ! – Tôi hăm hở.
- Còn em ? – Thầy ghi xong tên tôi hỏi tiếp.
- Dạ, Diệp Hoàng Trúc Mai ! – Tiểu Mai đáp.
- Rồi, hai em vào vị trí đi ! – Thầy gật đầu khoát tay cho qua.
Tôi dẫn Tiểu Mai vào hàng giữa vài ánh mắt phàm phu của mấy thằng con trai lớp khác đang dòm lom lom, tự dưng tôi đâm khó chịu quá thể, cái mặt đã bắt đầu quạu đeo.
- Tên đẹp, người cũng xinh !
- Tao bồ kết ẻm rồi mày ơi !
- 10A1 đấy, biết tên biết lớp, lo gì ko quen, hề hề !
“ Tên lớp cái đầu tụi mày ! “ – Tôi rủa thầm trong bụng, cầu cho bọn này tí leo cầu té lộn cổ hết xuống đất cho rồi.
Trước mặt bọn tôi là 5 cây cầu khỉ đã được dựng lên, đại khái chỉ là 5 cây tre thân mềm được đặt 2 đầu bằng 2 chấu tre khác làm gốc dựng thành cầu, đảm bảo yêu cầu cho cầu khỉ cực kì lắc lư và dễ gây mất thăng bằng cho người chơi. Và luật chơi là mỗi chi Đoàn sẽ cử 2 thành viên tham gia, 2 người này sẽ cầm chung 1 đoạn dây và tuyệt đối không rời ra, rồi cùng bước lên trên cây tre, một người rơi sẽ níu dây kéo luôn người kia xuống. Một lượt gồm 5 đội, đội nào về đích thành công thì vào tiếp vòng trong, cứ thế loại dần đến khi còn 3 đội ẵm 3 giải, mỗi đội sẽ có 3 lượt chơi.
- Biết chơi không Mai ? – Tôi liếm môi.
- Cũng…chưa biết nữa, nhìn khó quá ! – Nàng ái ngại đáp.
- Dễ ợt thôi, tí nữa lúc bước lên, N đi trước cho, rồi lúc đi thì kê sát chân mà lướt luôn trên cây tre, chứ đừng nhấc chân lên, dễ té lắm ! – Tôi thì thầm bí quyết cho nàng nghe.
- Ừ, lo quá, hic ! – Tiểu Mai nhăn mặt.
- Lo gì, tới đó cứ on your mark, go thôi ! – Tôi nói mạnh miệng.
- Hì, lúc đó N phải nói là Follow me, mới đúng ! – Nàng che miệng cười.
- À…ừ..thì vậy, hì hì ! – Tôi gãi đầu cười trừ.
Tôi ngẩng đầu dòm quanh quất, hoá ra trò này chỉ tầm 15 chi Đoàn tham gia, cũng đúng, ko thế trò nào cũng chơi hết được. Vậy càng tốt, càng ít lớp càng dễ giật giải, tôi khoái trá nghĩ thầm trong bụng.
- Lượt đầu tiên, các lớp được gọi vào chỗ ! – Thầy quản trò gọi.
Dĩ nhiên là theo thứ tự 10A1 sẽ xếp đầu, tôi hồi hộp bước chầm chậm lên cây tre, một tay cầm đầu dây thừng ngắn, một tay giơ ra giữ thăng bằng, đằng sau Tiểu Mai cũng nhè nhẹ bước lên theo, cơ mà vẻ như nàng run hay sao lại giật thót đầu dây đang cầm, tui suýt nữa là chúi nhủi.
- Bình tĩnh, thong thả ! – Tôi quay lại khẽ trấn an Tiểu Mai.
- Ừ…ừ.. ! – Nàng gật đầu, vịn 1 đầu tre cố đứng vững.
- Bắt đầu !
Thầy phụ trách vừa phát hiệu lệnh xuất phát, cả 5 tốp đều bắt đầu bước dần trên cầu tre. Tôi cứ y như dự tính mà tiến, chân lê sát sạt trên thanh tre, chầm chậm mà lướt tới trước, đằng sau Tiểu Mai cũng y chang vậy, sát bên đã có 1 nhóm bước hụt chân rơi xuống sân, tiếng một nhỏ con gái la lên làm thằng con trai phía trước giật mình nên rớt đài luôn, tôi khoái chí cười thầm trong bụng, chắc mẩm là ăn ngay lượt đầu rồi.
Dè đâu đến đoạn lưng chừng cầu, thanh tre chùng xuống và bắt đầu lắc lư nhiều hơn, tôi biết chắc là do Tiểu Mai đằng sau, vì tôi giữ thăng bằng khá tốt, và nàng thì ko được như vậy, đang lướt tà tà thì Tiểu Mai hụt chân bước xuống sân, níu dây kéo luôn cả tôi chúi nhủi nhào đầu xuống đất.
- Xin…xin lỗi.. .! – Tiểu Mai bối rối đứng dậy.
- Ko sao…còn 2 lượt mà ! – Miệng nói vậy, nhưng trong bụng tôi đã bắt đầu nghĩ rằng dẫn nàng theo chơi trò này là sai lầm rồi.
Lượt đầu tiên, có duy nhất 1 đội là qua được hết cầu, còn lại đều rơi đài chẳng chóng thì chầy. Tôi đứng ch
Facebook
Twitter