khấu, lớp 10A2 chơi trội hơn, đan lá lại thành áo khoác rồi cả mũ đội đầu, 10A5 thì còn vác cả cây tre ra mà giả chiến binh rừng rú, nhưng đau bụng nhất là phần trình diễn của 10A23, bọn này chẳng biết nghĩ sau mà lấy…vỏ chuối làm thành trang phục cho thằng đại diện lớp. Báo hại thằng này cái mặt bước ra sân khấu nghêng ngang chưa được bao lâu thì đột ngột một mảnh vỏ chuối rớt xuống, nó dẫm lên rồi trượt chân té cái oạch, mớ vỏ chuối còn lại văng tứ tung, may mà còn sót lại cái quần đùi, nó phủi mông rồi chạy toé khói thẳng vào trong cánh gà, bên dưới đám đông ôm bụng lăn ra cười rũ rượi.
Lớp 11A3 thì công phu hẳn hoi, chắc là nhờ tay con gái mà đan mớ lá bàng bằng chỉ lại, làm thành hẳn cái áo choàng, và kết hợp thêm cái mũ đội đầu, thằng đại diện lớp này khệnh khạng đi ra, tay cầm khúc gỗ minh hoạ cho quyền trượng, đứng giữa sân khấu nhún nhảy bá láp một hồi rồi dậm chân, há miệng ra ngửa mặt lên trời gào to :
- Giàng ơi là giàng ơi, con thỉnh giàng về với buôn với làng này giàng ôiiiii….hú…húuuuuuuu !!!
Đám đông phấn khích đồng loạt hú lên theo, em Vy hoảng hồn định lấy hai tay bịt tai lại nhưng bị tôi giữ chặt hai tay không cho chống cự, rồi tôi cười nham hiểm kê sát tai em ấy mà gào lên theo.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhh !
Rồi tôi vừa chạy vừa cười tí toét né những cái véo đầy sát khí của em Vy, cuối cùng sau khi bị em ấy đập vô sau lưng muốn bể phổi, tôi mới yên vị ở hàng cuối cùng của lớp nhằm tránh bị Vy tiếp tục truy sát, tôi khoái chí nhìn em ấy bực dọc ở hàng đầu tiên, vẫn còn ngó quanh quất tìm tôi để trị tội.
- Chà, đứng dưới đây thấy gì không Tiểu Mai ? – Tôi chợt nhận ra mình đang đứng kế bên nàng.
- Hì, thấy chứ ! – Nàng gật đầu trả lời.
- Nếu không thấy để mình…tình nguyện ẵm lên cho ! – Thằng T tự dưng ở đâu chen vào.
- Vô duyên ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Ủa ? Sao mày xuống đây rồi ? – Tôi giật thót người.
- Chạy tị nạn chứ chi, Y ù đang truy nã trên kia kìa ! – Thằng này ghé tai tôi nói nhỏ.
Dòm theo hướng tay nó chỉ, tôi thấy K mập đang bị Y ù oánh chành chành vô cái lưng tấm thớt của nó, và thằng L với thằng Q thì hớt hải chạy xuống chỗ bọn tôi đang đứng.
- Hãi quá, tao bị oánh đau quá ! – Thằng L nhăn nhó thở phì phò.
- Lạy, từ này không dám trêu chị đại Y ù nữa ! – Thằng Q ngồi phịch luôn xuống đất.
- Sặc, chị đại càn quét xuống đây kìa, lượn lên trên mau ! – Tôi hoảng hồn nhảy ngay lên phía mấy hàng trên, tụi thằng T quýnh quáng phóng theo đằng sau.
Và sau khi lãnh thêm cái véo thật lực từ em Vy khi thấy tôi vừa dẫn xác trở lại, tôi mới được đặc cách đứng trở lại ghế hạng nhất kế bên em ấy mà thưởng thức tiếp màn trình diễn thời trang rừng rú.
Trên khán đài, đại diện lớp 11A14 đang khoác mớ tàu lá dừa lượn qua lượn lại để rồi bị đám đông la ó đuổi xuống vì thằng này đang đội cái vỏ bưởi mà tay thì cầm mớ hạt bưởi ném liên hồi xuống dưới tưởng chừng như nó đang….rải tiền từ thiện. Kế sau đó là màn biểu diễn của các lớp khác nhưng không lấy làm gì đặc sắc, vẻ như chủ đề thời trang lá cây không được khai thác triệt để cho lắm. Nhưng đến lúc đại diện của 12A2 tức là lớp ông anh tôi bước lên thì khán giả tụi tôi mới được dịp no mắt mà mê mẩn chiêm ngưỡng.
Trước mặt bọn tôi là chị xinh đẹp mà lúc sáng nay tôi thấy hay đi với ông anh tôi, đầu chị này đội hẳn một vòng nguyệt quế kết lại bằng hoa đủ màu, rồi chiếc áo bằng thứ lá xanh mướt được đan khít lại ôm trọn trọn vòng tiếu yêu nhỏ nhắn, kế đó là đôi chân dài trắng muốt dài miên man, đã vậy chị này lại còn thè lưỡi nháy mắt cười mỉm chi trông dễ thương không chê vào đâu được. Đám đông bên dưới hò reo phấn khích, đám con trai bọn tôi thì khỏi phải nói, há hốc mồm nhìn chị này không chớp mắt.
- Hứ, nhìn, nhìn, con trai mấy người đúng là m

Facebook
Twitter