á hốc mồm ngạc nhiên, đần mặt ra vì bất ngờ như bị ném nguyên cái tủ búp phê vô mặt :
- Thì…. so guitar của Mai với bạn bên kia là cũng như đem Toán của N ra so sánh với học sinh tiểu học vậy !
Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Mai :
- Gì ghê vậy chị hai ? Thiệt không đó ?
- Đấy, nói ra thì có tin đâu mà cứ bảo nói ! – Tiểu Mai làm mặt dỗi.
- Thì tưởng hơn thế nào thôi chứ, N thấy tên đó chơi cũng hay mà ! – Tôi chỉ tay sang kia.
- Mình có nói người đó chơi tệ đâu ! – Nàng nhún vai đáp.
- Vậy để N sang đó hỏi mượn cây đàn cho Mai chơi thử xem thế nào ! – Tôi nói rồi chồm người toan đứng dậy.
- Thôi N, đừng mượn, lúc này Mai đàn không được ! – Tiểu Mai níu tay tôi lại.
- Ớ….vừa bảo biết chơi guitar mà ? – Tôi ngạc nhiên.
- Nhưng hôm giờ mình chơi Piano mà, đâu có để móng tay mà chơi Guitar được ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Là sao ? Móng tay thì liên quan gì ? – Tôi thắc mắc, ngồi xuống hỏi.
- Ôi….thì muốn chơi được Guitar là tay gảy dây của N phải để móng, còn tay bấm ngăn phải cắt ngắn hết sát móng tay, tức là trong Guitar thì một tay để móng, một tay không để. Nhưng trong Piano thì bắt buộc phải cắt hết móng tay để không làm xước phím đàn ! – Nàng thở hắt ra giải thích.
- Phải không ? Hay là….nãy xạo đó ? – Tôi nheo nheo mắt.
- Không tin thì thôi, mình dối N làm gì ! – Nàng nói như giận.
- Vậy chứ trong nhà Mai thấy có để cây guitar mà ? – Tôi vẫn chưa chịu thôi.
- Ở nhà khác, lúc nào muốn chơi Guitar thì mình đeo thumbpick vào ! – Tiểu Mai đáp.
- Thumbpick ? – Tôi tò mò.
- Là móng giả là bằng nhựa, đeo vào các ngón tay gảy, khỏi mất công để móng tay, khỏi bị người ta nghĩ là mình nói dối, hứ ! – Nàng nguýt tôi.
- À…à, là cái miếng nhựa hình tam giác mà mấy người chơi đàn hay cầm quơ lên quơ xuống ấy hả ? – Tôi gãi đầu.
- Không, đó là miếng gảy dùng trong Guitar đệm hát ! – Nàng tiếp lời.
- Thế là cái thumbpick mà Mai nói là xài cho guitar cổ điển à ? – Tôi hỏi.
- Còn tuỳ, nhưng đối với ai không muốn để móng tay thì là vậy ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Vậy để móng chi cho mệt ? Cứ đeo thumbpick vào là xong ! – Tôi bắt đầu thấy lùng bùng.
- Nhưng dùng hoài sẽ mất cảm giác tay, nếu chỉ xác định là chơi mỗi Guitar thì nên để móng cho tay gảy, vì như vậy sẽ mau quen và cảm giác đàn tốt hơn ! – Nàng đáp.
- Ừm….nè, vậy N học guitar được không ? – Tôi lò dò hỏi.
- N thuận tay phải đúng không ? – Tiểu Mai nhìn tôi.
- Không, lúc nhỏ thuận tay trái, nhưng bị mẹ bắt phải viết bằng tay phải, nên giờ dùng tay phải luôn ! – Tôi thật thà đáp.
- Vậy N chìa cả hai bàn tay ra cho mình đi ! – Nàng yêu cầu.
- Chi vậy ? Định….nắm tay N à ? – Tôi nhân dịp cà khịa liền.
- Mơ đi, hứ ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Hì hì, nè ! – Rồi tôi chìa hai bàn tay ra.
- Ngón tay N dài nè, tập Guitar được đó ! – Nàng hấp háy mắt.
- Thế à ? Ngón tay dài là chơi guitar giỏi à ? – Tôi háo hức.
- Còn tuỳ N luyện tập ra sao, nhưng đúng là ngón tay dài thì dễ bấm hợp âm hơn, nhất là thế bấm chặn dây barre ! – Tiểu Mai nhìn tôi cười mỉm.
- Ba…barre ? – Tôi ngẩn người vì không hiểu.
- Ví dụ như hợp âm Fa trưởng ấy….à, sau này N học rồi biết, hì ! – Tiểu Mai phì cười vì cái đầu đang bốc khói khét lẹt của tôi lúc này.
- Ừm…nhưng N dốt nhạc lý lắm, có học mấy cũng như không ! – Tôi rầu rầu thừa nhận, quả thật tôi cực kỳ dốt và ù lì đối với nhạc lý.
- Không biết nhạc lý thì học, có gì đâu ! – Nàng ngạc nhiên.
- N học không được, ko hiểu sao cứ gặp nhạc lý là ngồi trơ ra, không nhét được cái gì vào đầu ! – Tôi thở dài ngao ngán – Học guitar có cần phải biết nhạc lý không ?
- Ừ…thì cũng cần, nhưng không nhiều, N chỉ cần học kĩ thuật với các hợp âm, thế tay cũng được, không sao đâu ! – Nàng cười động viên.
- Thế thì hay rồ
Facebook
Twitter