lúc với Tiểu Mai và Diễm.
Giờ đến những gút mắc còn chưa rõ ràng, điều lạ thứ nhất là hôm mồng 1 Tết, khi thấy Triết nắm tay Tiểu Mai thì chị Diễm lại không tỏ thái độ gì cả, đó là theo lời chị Uyên.
Điều lạ thứ hai là ngày hôm nay, khi Tiểu Mai nhìn thấy ảnh của Triết với dòng chữ của người khác, sao nàng vẫn dửng dưng như không ? Ngược lại nàng chỉ lo lắng cho mâu thuẫn giữa hai thằng con trai lúc này ?
Điều lạ thứ ba, đó là Triết có thật sự quen luôn với Trân không? Vì rõ là tấm ảnh của Triết ở trong phòng cô bé, nếu sai thì chỉ có thể đây là phòng của chị Diễm.
Điều lạ cuối cùng là thái độ thản nhiên đến vô tư lự của tên Triết lúc này, chẳng có vẻ gì là giống một tên Sở khanh sắp bị tôi vạch mặt.
Chết mồ, nãy giờ điều rõ ràng thì chỉ có một mà điều khuất tất thì lại có đến bốn, bỏ xừ rồi, không lẽ vừa nãy mình đã mất bình tĩnh thái quá, gây ra hoạ lớn như Tiểu Mai đã nói hay sao kìa ?
Tôi toát mồ hôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới có vài phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như là đã trôi qua cả mấy giờ đồng hồ rồi ấy, phải chăng từ một công tố viên đanh thép tôi đã chuyển sang thành một tù nhân đang mang tâm trạng “ nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại “ , sao có thể thế được ? Nhưng quả là càng phân tích càng cảm thấy chuyện này rõ là không đơn giản, sao tôi lại không cẩn thận mà nhìn nhận tình hình chứ ? Bình thường tôi rất tự hào là mình có cái đầu lạnh, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống kia mà ? Cớ sao vừa nãy ở nhà Tiểu Mai tôi lại manh động quá kìa ?
Tuy bụng dạ hoang mang nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ vẻ tỉnh queo như không có chuyện gì, chỉ có thỉnh thoảng lại phải liếc mắt nhìn đồng hồ và tự hỏi bà chị Diễm này đi mua hết cả chợ luôn hay sao mà lâu quá thể ?
Rồi vài phút sau, tôi thấp thỏm chuyển sang cầu cho bữa nay chợ đông nghẹt dẫn đến kẹt…người, bà con đành phải dựng lều ở tạm trong chợ đợi vài ngày sau chính quyền cử người có trách nhiệm đến giải toả đám đông luôn đi cho rồi. Chỉ vì tôi vừa sực nhớ ra cái hôm mà tôi dẫn cu Bột về nhà thì có ông thần kia đến rủ Tiểu Mai đi chơi, rồi còn bảo là có ông Triết đi nữa, nhưng nàng lại từ chối và bảo rằng có bạn trai rồi. Thế có chết không cơ chứ, nếu Tiểu Mai là bạn gái của Triết thì thằng cha kia thân là học chung lớp với Triết phải biết chuyện này chứ, cớ sao lại còn đến nài nỉ nàng nữa ? Thêm bằng chứng nữa là sau khi nghe Tiểu Mai nói xong, hắn còn lừ mắt nhìn tôi vẻ tưởng rằng tôi là bạn trai Tiểu Mai, vậy thì lại thêm một chuyện vô lí nữa rồi !
Đang hồi hộp ngồi đợi tin vui “ kẹt chợ “ thì cửa phòng bật mở, và bé Trân bước vào, kế đó là nhân vật cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, chị Diễm.
Dáng người thanh mảnh như Tiểu Mai, tóc cột dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan đầy đặn cùng đôi mắt đen láy, và nụ cười khểnh răng hệt như bé Trân, chị Diễm vui vẻ bước vào phòng rồi ngồi xuống giường.
- Chà, hôm nay anh bảo 7 giờ mới qua đón em cơ mà ?
- Ờ, định chở bé Mai qua nhà trước, rồi mới cùng em qua nhà anh sau, cơ mà có chút chuyện nên anh qua sớm ! – Triết để cuốn sách xuống kệ bàn.
- Ủa ? Vậy sao bé Mai cũng qua đây nữa ? – Chị Diễm ngạc nhiên.
- Dạ….có chút chuyện chị ơi ! – Tiểu Mai bối rối.
- Chuyện gì vậy ? Rồi còn….. ! – Chị này nhìn sang chỗ tôi ngồi.
- Anh N đó chị, dạy Toán em hôm giờ đó ! – Trân nhanh nhảu nói.
- À, ra đây là N, chào em ! – Chị mỉm cười gật đầu.
- Dạ….chào chị ! – Tôi đứng dậy cho phải phép, dù chân đang nặng như đeo chì, vì tôi giờ đã trông rõ là Tiểu Mai với chị Diễm, và cả bé Trân chẳng có vẻ gì là tình địch của nhau.
Tôi đứng dậy nói xong thì Triết im lặng nhìn tôi, và Tiểu Mai thì cứ miết tay vô cạnh bàn, bé Trân mắt háo hức tò mò xem sắp có chuyện gì, và chị Diễm thì ngơ ngác khi thấy không khí trong phòng độ