iểu sai ý, tưởng tôi không tin vào bản lĩnh “ tài lanh “ của bạn ổng.
Nhưng một mình bạn thì chẳng thế chối lại cái điều mà cả xã hội đều cho là đúng, một mình tôi cũng không thể hó hé gì với cả nhà cô Ba ngoại trừ việc ngồi nghe mọi người nói trêu ghép đôi tương lai tôi với Tiểu Mai. Thế nên từ đó đến hết bữa tối, tôi chỉ biết cắm cúi ngồi ăn rồi ừ hử với anh Triết vài dăm ba chuyện, bối rối chẳng dám nhìn sang Tiểu Mai lấy một lần, và vẻ như nàng cũng vậy. Dùng bữa xong, nàng lẳng lặng ra sau dọn dẹp phụ với chị Tuyết, và có đôi lần hai đứa chạm mắt nhìn nhau rồi lại thôi khi tôi phụ bưng chén dĩa ra bồn rửa bát.
Như vậy thì, tôi nhận lời anh Triết sang đây chơi là sai hay đúng ? Để những lần vô ý chạm tay khi dọn bàn giờ đã không còn như mỗi lúc Tiểu Mai tủm tỉm ấn tay tôi vào dây đàn khiến tôi la oai oái, và tôi cầm ngược tay nàng ấn trở lại nữa, mà đổi lại là cảm giác ngượng ngập khó tả từ cả hai, một khoảng im lặng, vô tình… mà hữu ý !
Sau bữa tối, chú Ba cùng anh Minh lên phòng bàn chuyện công việc, cô Ba bồng Bồ Câu cùng với chị Tuyết đi dạo đường biển, chị Diễm và Tiểu Mai thì rửa chén dĩa sau bếp, tôi đứng trên sân thượng hóng gió với anh Triết.
Nhà anh Triết 3 tầng, nên đứng từ trên tầng thượng là có thể phóng tầm mắt nhìn xa phía biển, buổi đêm gió thổi lồng lộng trên cao.
- Lúc nãy cả nhà chọc, hai đứa thấy ngượng à ? – Anh Triết hỏi.
- Dạ…không, đâu có ! – Tôi chối theo bản năng.
- Ờ, thấy bé Mai chẳng nói gì, im ru nãy giờ !
- ………..
- Cơ mà cái màn gắp thức ăn thì tình tứ rõ phết, hề hề !
- Em…thấy cũng bình thường mà, đi chơi chung mấy nhỏ bạn em cũng hay gắp giùm !
- Nhưng bé Mai lại khác, xưa nay anh chưa thấy nó gắp đồ cho bạn khác giới bao giờ !
- Thì sao ?
- Thì để dành gắp cho bạn trai chứ sao, chú mày khờ nhỉ !
- Ớ…mà anh cũng đâu có ở chung với Mai, sao mà biết được chứ ?
- Thì anh cũng nghe mấy lần mẹ chọc con bé, chỉ là nói chuyện qua lại thôi, nhưng cái đại ý của nó vậy thì ai cũng hiểu !
- Đại ý gì ?
- Sặc, nãy giờ mày có nghe anh nói ko ?
- Dạ…có chứ ! – Tôi đần mặt ra.
- Bó tay ! – Anh Triết lắc đầu ngao ngán, rồi tiếp lời :
- Thế quen nhau lâu chưa ? Có gì khúc mắc thì hỏi đi, anh giúp cho!
- Dạ…đâu có quen gì anh !
- Hơ, cái thằng, hai đứa rõ là cặp đôi với nhau kia mà !
- Ặc…không có phải, em có bạn gái rồi !
- Thì ai chẳng biết, bé Mai chứ gì !
- Đâu phải, bạn gái em là người khác, cũng học cùng lớp !
- Ớ…sao kỳ vậy ?
- Là sao ?
- Con bé nói với anh là nó có bạn trai rồi mà, anh cứ tưởng là chú chứ !
- Không phải em, Mai có biết bạn gái em mà !
- Chứ bạn trai nó là ai ?
- Em cũng đâu biết !
- ………… !
- Em nói thật đấy !
- Thế thì lạ quá ! – Anh Triết nhíu mày.
- Lạ gì anh ? – Tôi thắc mắc.
- Thằng Tài nó kể với anh, bạn trai bé Mai là thằng nhóc học đàn guitar ! – Anh này trầm tư.
- Vậy….Mai còn dạy cho người khác nữa cơ à ? – Tôi sửng sốt.
- Điên, có mỗi cây đàn guitar thì chú ôm về nhà rồi còn đâu ! – Anh Triết hất tay tôi.
- Chắc người khác học ở nhà có sẵn đàn, ôm lên theo thôi ! – Tôi nói.
- Bậy, cái hôm thằng Tài nó tới là hôm gặp chú mà, đúng không ?
- Chắc vậy…à , đúng !
- Ừ, vậy thì nó nghĩ chú là bạn trai bé Mai rồi, anh nghe kể nên cũng tin !
- Đâu phải….. !
- Với cả lúc chiều, anh thấy chú gay gắt như vậy, tưởng đích thị đây là bạn trai con bé rồi, nên anh ngờ ngợ là chú đang ghen !
- ………. !
- À, cái hôm mà anh gặp chú lúc chạy ngược đường, là ôm đàn về nhà đó à ?
- Dạ, em thì không có đàn, nên Trúc Mai bảo em cầm về mà tập thường xuyên !
- Thế thì lạ thật !
- Lạ gì anh ?
- Cây Lakewood đó, đến anh còn không mượn về được !
- …….