XtGem Forum catalog
17:27:4317/03/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ích dáng vẻ dễ thương, đáng mến của người đó, lúc nào cũng nhiệt thành như tình cảm luôn bộc lộ ra ngoài.
- “ Ộ ôi, nhìn rùa con yêu ghê là ! “
- “ Nhà người ta bên này nè ông ơi, nãy giờ chạy sai 3 lần rồi nha ! “
Tôi cũng cảm mến những nét giận hờn, dù có đôi lúc thấy quá đáng nhưng âu cũng chỉ là vị đắng trong mật ngọt, hoàn hảo hơn mà thôi.
- “ Vừa nãy cũng không hẳn là giỡn đâu ! “
- “ Đã là gì của nhau mà giận, hứ ! “
Tôi cũng nhớ như in cái lần mà bị chuyển lớp, Vy tất tả nhờ thầy Phương xin giùm tôi, và đôi mắt đã đỏ hoe khi biết rằng tôi vẫn phải sang 10A2. Cả nét chữ nắn nót trong tập vở viết bài hộ tôi những ngày bệnh phải nằm viện, hay những lần tôi học dốt tiếng Anh, Vy kiên nhẫn dạy kèm tôi, dẫu biết rằng không giúp gì nhiều nhưng tôi vẫn cảm động, tính em ấy ham chơi là thế mà vẫn chịu ngồi yên giảng bài cho thằng con trai dốt Anh ngữ này.
Cơn mưa đầu mùa đã nhỏ dần lại, gió đã thôi còn mạnh mẽ như lúc đầu, tôi…cảm nhận rõ mình đang lơi dần nắm tay của Tiểu Mai.
Đối với tôi, những kỉ niệm với Vy không sâu đậm như của Tiểu Mai, nhiều nhưng không có thể nói ra bằng lời. Chỉ có duy nhất bản thân là cảm nhận rõ rệt được tình cảm em ấy dành cho mình, cảm nhận được cái nhói đau khi em ấy gượng đứng vững trong cái đêm ngoài bờ biển, hay buồn rầu vì tại tôi mà Vy phải tức tưởi nấc không thành tiếng. Mỗi lần nhớ tới điều này, tôi đều tự dằn lòng mình tuyệt đối không được làm gì có lỗi với Vy.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Vy quay xuống từ bàn trên, ngoắc tay bảo tôi nhìn lên, và em ấy tay cầm bút xoá, viết 2 từ “ đầu đá “ lên mặt hông bàn học, rồi cười thật tươi. Cảm xúc đó hãy còn tươi mới lắm, chỉ như vừa xảy ra hôm qua mà thôi.
- “ Nè, xa mặt…đừng cách lòng nha ! “
- “ Tự hiểu đi, ngốc quá mà ! “
Tôi lúc này chợt hiểu ra, mình không còn có tư cách lựa chọn lại nữa, chọn Tiểu Mai thì Vy sẽ buồn khổ, nhưng nếu tôi ở cạnh Vy mà trong lòng cứ canh cánh về Tiểu Mai thì quả thật là quá nhẫn tâm với Vy rồi.
Tôi, phải có một quyết định rõ ràng, dứt khoát, không được phân vân nữa !
Vy ư ? Phải rồi, người ta tốt với mình thế kia mà, còn phải nghĩ gì nữa.
Nhưng Tiểu Mai thì sao ? Những cảm xúc vừa nãy là sao ? Cái nắm tay này là sao ?
Tôi biết phải làm sao cho đúng đây chứ ? Đánh đổi hạnh phúc lâu dài cho một tình cảm bất chợt, hay là nhân lúc tình cảm đó còn chưa sâu đậm, chấm dứt để đỡ đau khổ về sau ?
- “ Tuỳ N, Vy không quản được, chỉ cần….. ! “
Cơn mưa đầu mùa giờ đã nhỏ lại, chỉ còn lắc rắc thành những hạt sương tan vào không khí, gió cũng ngừng thổi đi những giá lạnh, bên mái hiên tuôn nước thành dòng, và tôi….đã rời tay Tiểu Mai tự lúc nào rồi.
Rất lâu, rất lâu sau đó, hay chỉ là do tôi tưởng tượng lệch lạc thời gian về vài phút vừa trôi qua, tôi khó khăn nói lên thành lời :
- Tạnh mưa rồi, về thôi !
Tiểu Mai yên lặng ngồi sau xe, tôi chầm chậm đạp, và đâm ra lạnh lùng hẳn đi chẳng buồn nói gì, vì tôi biết, nếu nói ra, tôi sẽ không thể nào ngăn lại tình cảm đang mãnh liệt trỗi dậy sau ánh mắt ngơ ngác của nàng vừa nãy.
Áy náy, tội lỗi, hối hận ?
Hay chỉ đơn giản như một cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, sau khi đã làm ướt đẫm cả một thành phố biển, và chỉ sáng hôm sau là trời quang mây tạnh, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó ? Như chưa từng có gì xảy ra ?
Con đường về nhà Tiểu Mai hôm nay dài lê thê, và tôi chỉ mong cho nó cứ dài bất tận mãi như thế, để tôi không phải đối mặt với giây phút phải nói ra một điều gì đó, thật dứt khoát, thật tàn nhẫn.
Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, cảm xúc, tình cảm dù có mạnh mẽ bộc phát đến đâu thì cũng phải dừng lại. Tôi chầm chậm dựng xe trước căn nhà có cánh cổng màu đen quen thuộc, lá cây trong vườn đã ướt đẫm rủ xuống