Lamborghini Huracán LP 610-4 t
07:20:2203/06/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ắt cười tình tứ.
- Ừ..à, vậy 2 người về !
Tôi rụng rời chân tay vì bị ánh mắt mê hoặc của em Vy công phá, nằm bệt ra giường mà cười tự kỷ một mình, quên mất luôn trước đó tôi vẫn còn đang cảm động Tiểu Mai không để đâu cho hết.
- Mày sao thế con ? Sốt nữa hay sao mà cười 1 mình thế ? – Mẹ tôi bước vào ngạc nhiên với cái bộ dạng như một thằng đang phê thuốc của tôi lúc này.
Nhưng đêm đó, khi mẹ tôi đã ngủ rồi, tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay nhìn sang bên phải, thở dài rồi lại quay ra ngoài, đi lẩn thẩn ngoài hành lang, ngồi xuống ghế đá uống nước xong rồi lại vào phòng, thẫn thờ ngắm trời sao buổi khuya.
Cảm giác một mình buồn buồn như trống rỗng, thiếu vắng một điều gì đó mà tôi luôn cố tự ngăn bản thân mình nghĩ rằng đó là do…Tiểu Mai, vì nàng đã về rồi, không còn ở cạnh tôi như ngày hôm qua nữa.
Trước khi bệnh, ở nhà tôi chỉ là thằng con út học chơi ăn ngủ trong mắt ba mẹ, và chỉ là thằng em đầy tớ cho ông anh phát xít ở nhà. Bệnh xong, xuất viện về, đùng một phát tôi vọt lên làm ông trời con, có gì nhờ thì mẹ tôi đều kêu ông anh, tôi chỉ việc ôn bài và ăn ngủ. Mấy bữa đầu ổng còn vui vẻ làm, mấy bữa sau bắt đầu cắn răng bất nhẫn, qua vài hôm nữa thì hễ gặp tôi là ngứa mắt muốn đạp cho phát, nhưng tôi thì sức khoẻ đã trở lại, nhanh nhẹn dùng thân thủ bất phàm mà né rồi lỉnh đi mất.Nhưng hãi nhất là cái điệp khúc “ Bò “ của mẹ tôi, bà bảo tôi bị sốt xuất huyết, bệnh về phải ăn thịt bò nhiều cho bổ máu. Thế là sáng phở bò, trưa cơm bò chiên, chiều có thêm bữa phụ, tối cơm bò xào, bữa khuya thêm tô bò kho, vài hôm đầu tôi khoái chí tử, ăn mải miết, nhưng dần dà thấy thịt bò là tôi muốn mửa tại chỗ, nhưng vẫn phải cắm đầu cắm cổ mà ăn, nhưng tuyệt nhiên có 1 món cũng là bò, mẹ tôi cương quyết ko thêm vào thực đơn.
- Còn 1 món bò sao mẹ ko làm nốt luôn ? – Tôi ngán ngẩm chọc đũa vào dĩa bò xào dứa với ớt Đà Lạt trước mặt.
- Món gì con ? – Mẹ tôi quay sang hỏi.
- Khô bò ! – Tôi đáp tỉnh queo, gì chứ món đó là tôi khoái nhất, ăn hoài ko biết chán, mỗi khi ba tôi nhậu mà có dĩa khô bò trên bàn là tôi lại mon men mò đến.
- Dẹp, ăn vào cho mắt mày sưng lên à ! – Mẹ tôi nạt ngang.
Khổ là ở chỗ đó, tôi rất thích ăn khô bò với uống coca ( bây giờ là nhắm với bia ) , ăn ít thì không sao, nhưng khô bò thì ai lại ăn ít bao giờ, thế là phải ăn nhiều, và 10 lần tôi tọng nguyên 1 bụng khô bò thì hết 10 lần mắt tôi đỏ lên y hệt lúc bị sốt, tệ hơn là có thể sưng vù luôn 2 mí trên. Mẹ tôi thấy thế thì hãi quá, dẹp luôn bọc khô bò vô tủ lạnh cột kín lại làm dấu, hễ tôi lén lén mở ra ăn vụng là biết ngay, thể nào cũng la cho một chập.
Sau hôm xuất viện về, sáng sớm bữa sau là tôi lo đạp xe lên nhà thằng T học lại Hoá ngay, vì Toán với Lí có thể tự xử, chứ Hoá thì anh thằng này dạy rất siêu, nghỉ bữa nào tiếc bữa đó, trời mưa to lụt đường hay bệnh liệt giường thì hoạ hoằn tôi mới vắng mặt. Hơn nữa thằng T cũng nhờ ông anh nó dạy lại cho tôi bài mấy hôm nghỉ, nên bữa này có chết cũng phải vác mặt lên, ko thì mất cả chữ tín. Nhưng nhà nó xa, tôi cứ nghĩ đã khoẻ lại rồi nên tự đạp xe học, lên đến nơi thì đã đứt hơi, dắt xe vô mà chân nọ cứ xọ chân kia.
Trưa ăn cơm xong, tôi đi sớm hơn mọi ngày vì tự nhắm hãy còn yếu, nên tàn tàn đạp tới trường là vừa. Đúng y chóc, bước vô lớp là trống đánh luôn.
- A ùa, thánh N đã trở lại ! – Thằng D thấy tôi đầu tiên.
- Ăn hại gấp đôi…. ! – Thằng T cà khịa.
- Á cái thằng, muốn gây à ? – Tôi cười cười, nhưng vẫn dứ nắm đấm vô mặt nó.
- Người anh em, chúng ta lại tái ngộ ! – K mập vỗ vai tôi, rồi nó hét to ! – Các chú đồng thanh nói lại một lần nữa, xem anh N đây có oai hay là không ?
- Oai quá đê ! – Thằng C đập bàn nhặng xị.
- Như cọng bún thiu ! – Nhỏ H che miệng cư
<<1 ... 8687888990 ... 303>>